Chương 106: Thân phận của người chết
"Trong nhà chú rể có dự tính gì tôi cũng không rõ nữa." Giản Tĩnh không thấy hứng thú với sự tính toán của hai người nhà: "Tôi chỉ muốn tra rõ người đó đã chết như thế nào."
Còn chưa dứt lời, cô dâu bỗng chốc rơi nước mắt, đương nhiên do chữ 'chết' đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Bà Nhiếp vô cùng đau buồn, lau nước mắt cho con gái, oán trách nói: "Dung Dung nhà tôi rất đáng thương rồi, cô còn kích thích con bé."
Giản Tĩnh đáp: "Sớm ngày tra rõ chân tướng mới có thể an ủi vong linh người chết ở trên trời."
Cô dâu càng rơi nước mắt. Nhưng một lúc sau, cô ấy từ từ chống giường ngồi dậy, nghẹn ngào hỏi: "Cô nghĩ là Vì sao?”
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát." Giản Tĩnh nhìn về phía vợ chồng Phó Tổng Giám đốc.
Bà Nhiếp không muốn rời khỏi con gái mình nhưng Phó Tổng Giám đốc ôm bả vai bà ấy, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Em càng như vậy, Dung Dung càng đau buồn, bên ngoài có khách, chúng ta nên ra ngoài thôi."
Khuyên nửa ngày, ông ấy mới đưa được vợ ra khỏi phòng ngủ.
Bên trong chỉ còn lại hai người là Giản Tĩnh và cô dâu.
Giản Tĩnh đắn đo, nói: "Vấn đề của tôi có thể sẽ hơi kỳ quái chút, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời tôi."
Cô dâu gật đầu, quai hàm lại có một giọt lệ rơi xuống.
"Cô có thấy hôm nay chú rể có gì khác thường không?" Cô hỏi.
Cô dâu mù tịt hỏi lại: "Tôi không hiểu ý cô lắm, cái gì gọi là khác thường?"
"Trông anh ấy có vẻ lo lắng hoặc là thấp thỏm gì đó." Cô gợi ý.
Cô dâu lại suy tư, lắc đầu một cái: "Không có, anh ấy rất vui mừng, cùng lắm là có hơi căng thẳng. Tôi cũng vậy, có ai giữ được bình tĩnh vào hôm nay đâu."
Giản Tĩnh nhớ lại nghỉ lễ hôm nay, quả thật chú rể vô cùng căng thẳng, khoan nói việc luống cuống tay chân, khi ở trên bục thề hẹn lại đột nhiên quên từ, nói năng lung tung chẳng biết đang nói gì.
Nhưng toàn bộ khách khứa đều hiểu, mọi người chỉ bật cười thiện ý.
Cô thoáng trầm ngâm, lại hỏi: "Sao cô quen được chú rể thế?”
"Được một người bạn trong ban nhạc giới thiệu." Vào giờ phút này, cô dâu nhớ lại thuở đầu quen biết, vừa ngọt ngào vừa đau buồn: "Nhìn không ra đâu, trước kia tôi chơi nhạc rock, anh ấy cũng vậy, anh ấy chơi ghi-ta khá hay."
Sắc mặt Giản Tĩnh chợt động: "Anh ấy chơi ghi-ta à? Thường xuyên sao?”
"Xem như đây là một sở thích chung của chúng tôi nhỉ? Không thể nói là chơi rất tốt, nhưng anh ấy sẽ chơi đàn cho tôi nghe, trước khi cầu hôn, anh ấy đã đàn bài hát mà tôi yêu thích nhất..." Nói đến đây, cô dâu khó nén nổi đau thương.
Giản Tĩnh đưa một tờ khăn giấy đến, chờ sau khi cô ấy bình tĩnh lại mới hỏi: "Chú rể thuộc kiểu người gì?"
Cô dâu lau nước mắt, nhớ lại: "Anh ấy rất tốt, không phải loại công tử nhà giàu ăn chơi phá phách, rất có chí cầu tiến, làm việc gì cũng đều cố gắng. Anh ấy rất hào phóng với bạn bè, lần nào hỏi mượn tiền mượn xe, anh ấy đều đồng ý cả, lại rất được mấy cô gái chào đón."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...