Chương 177: Nhận thức chung

23 3 0
                                    

Chương 177: Nhận thức chung

Khi Quý Phong trở về khách sạn là đã mười giờ tối.

Anh gõ cửa phòng bên cạnh, dưới khe cửa có ánh sáng nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có người ra mở.

Vẫn còn giận sao.

Quý Phong hết cách, đành lấy điện thoại di động ra gọi.

Không bắt máy.

Chuyển sang gửi tin nhắn: [Thực ra, lúc trước tôi đã lấy được một manh mối của anh ta, chúng ta trao đổi đi]

Giản Tĩnh: [Thích nói thì nói]

Quý Phong: [Ban đầu tôi không muốn giấu cô, muốn đợi kết quả rồi mới báo cho cô biết, kẻo cô lại mừng hụt]

Giản Tĩnh: [Anh đang đề phòng tôi, sợ tôi bị đã anh ta tẩy não, không cẩn thận sẽ trở mặt à?]

Bàn đến vụ án, Quý Phong có gì nói đó, và tuyệt đối không mập mừ: [Đúng vậy]

Anh giải thích lý do một cách nghiêm túc: [Cô là nạn nhân của vụ án này, mà cô đã ở cùng phạm nhân trong thời gian dài đến vậy, không ai có thể đảm bảo rằng cô đã chịu những ảnh hưởng gì, kể cả bản thân cô. Tôi đã xin cho cô tham gia phá án, không chỉ cần có trách nhiệm trước tổ chức, mà còn với cô nữa. ]

Anh tin tưởng Giản Tĩnh không?

Tất nhiên, những chuyện trong quá khứ đều cho thấy lòng dũng cảm và công lý của cô ấy.

Nhưng đây không phải là vấn đề tin hay không. Phá án kỵ nhất là cảm xúc chủ quan, cảnh sát trở thành nhân tố có liên quan cũng phải từ chối.

Bởi vì, con người vẫn là con người, không thể không xử trí theo cảm tính.

Cô là người trong cuộc, anh phải quan sát thật kỹ, nghĩa là vừa cảnh giác cũng vừa bảo vệ.

Cánh cửa mở ra.

Giản Tĩnh đứng ở cửa, nghi ngờ nhìn anh: "Không cho tôi biết là sợ tôi mừng hụt - đây là suy nghĩ thực sự của anh?”

Quý Phong: "Cái này..."

“Anh nên nói sự thật.” Cô cười khẩy: “Anh chỉ có một cơ hội.”

"Thực ra tôi nghĩ cô cũng đoán được. Ai mà biết được cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi nghĩ nếu nói toạc ra thì vô vị quá nên cho cô chút thời gian để suy nghĩ từ từ thì hơn." Mặt anh đầy thành khẩn.

Giản Tĩnh hít sâu một hơi, huyết áp tăng cao: "Khi nói chuyện với anh, có phải mỗi giây mỗi phút đều cần tập trung tinh thần, đón nhận những bài kiểm tra và câu hỏi đột ngột của anh?"

Đến lúc nên lo sợ thì đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Quý Phong cúi đầu nhận sai: "Là lỗi của tôi."

“Người như anh cả đời này sẽ không bao giờ có bạn gái.” Giản Tĩnh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cũng lười giận rồi.

Gương mặt Quý Phong không chút thay đổi, rất bình tĩnh đáp: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi đã hiểu."

“Vào đi.” Giản Tĩnh nhường đường, như chưa hề tức giận: “Anh muốn nói chuyện gì?

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ