Chương 132: Trận chiến cuối cùng
Hai bức thư nói rõ ràng câu chuyện, nhưng thứ đồ còn lại thì càng khiến người ta đau đầu.
Đó là một chiếc hộp cơ quan.
Trong nước gọi là hộp Lỗ Ban, nước ngoài gọi là hộp gỗ mật mã, chưa đựng thiết bị cơ quan mộng và chốt[1], rất khó mở ra bằng bạo lực, cần phải tìm đúng cơ quan mơi có thể mở ra, lấy được đồ bên trong.
[1]Mối ghép mộng và mộng kết nối hai mảnh gỗ hoặc vật liệu khác. Các thợ chế tác đồ gỗ trên khắp thế giới đã sử dụng nó hàng ngàn năm để ghép các mảnh gỗ, chủ yếu là khi các mảnh liền kề kết nối với nhau ở các góc vuông. Mối ghép mộng và mộng là những mối ghép chắc chắn và ổn định, có thể sử dụng trong nhiều công trình.
Giản Tĩnh xoay chuyển khắp nơi, ngay cả cái nắp cũng mở không ra, lại dung sức đập mạnh lên, vẫn không đập ra được khe hở nào.
Cả hộp kín như bưng, không thể di chuyển cũng không thể tách rơi, mở thế nào cũng không ra.
“Hộp Lỗ Ban à” Tào Ngự nhìn thấy thứ này cũng cảm thấy đau đầu: “Thư này rất khó. Cô Giản biết mở không?”
“Tôi chỉ muốn đập vỡ nó thôi.” Giản Tĩnh từ bỏ, đưa cho Coco đang nôn nóng muốn thử.
Coco cầm lấy nghiên cứu, nói đùa: “Hiếm lắm mới thấy cô Giản bó tay, còn tưởng rằng nhà ma không gì có thể làm khó cô nữa chứ.”
“Ảo giác đấy.” Cô chuyên tâm ăn que cay: “Ải nhà ma nay rất khó, rất đáng gờm.”
“Cảm giác người bị hoán đổi siêu mạnh.” Giang Bạch Diễm khàn giọng nói: “Tôi cảm thấy bản thân mình cầm kịch bản vai phụ chuyên kéo chân đồng đội, là kiểu người nói “không được đâu ghê quá đi ' sau đó đột nhiên bị quái vật ăn thịt luôn.”
Những người khác cười lớn.
Coco chèn ép cậu ta: “Tự tin với bản thân nhiều lên, diễn mỗi vai phụ mà mời cậu thì phí tiền, dù sao cũng phải là kiểu nữ chính bình hoa di động, kiểu mà chuyên môn chờ nam chính tới cứu, dưới sự vây công của quái vật đi tỏ tình.”
Những người khác cười ầm lên.
Giang Bạch Diễm vô cùng bất mãn: “Sao cậu hay ăn hiếp tôi qua vậy?”
“Bởi vì tôi diễn vai ác.” Coco giả mặt quỷ: “Tôi ăn hiếp cậu, cậu mới có thể trốn đến bên cạnh cô Giản khóc hu hu chứ.”
Giang Bạch Diễm kháng nghị: “Tôi nào có khóc hu hu?”
Coco cười hì hì: “Lục trước ở trong mật đạo không có khóc nhè à?”
“Đương... Nhiên... Không... Có!” Cậu ta keo dài giọng: “Cô Tĩnh Tĩnh, chị nói một câu đi.”
Giản Tĩnh nhìn bọn họ, nhích xa một chút: “Loại chuyện tán tỉnh thế này đừng lôi tôi vào.”
“Con lâu mơi tán tỉnh cậu ta!” X2
Trịnh Khả Yên gắp một đũa miến lên, xem việc vui: “Hai người còn rất ăn ý nữa.”
Hàn Bạc giả bộ vô cùng đau đớn: “CP của tôi có người khác rồi.”
Tào Ngự cười mà không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...