Chương 51: Buổi trà chiều

38 2 0
                                    

Chương 51: Buổi trà chiều

“Cô Tĩnh Tĩnh, ở đây ạ.” Giang Bạch Diễm đội mũ lưỡi trai đưa tay ra mời vào.

Giản Tĩnh đi tới nơi âm thanh phát ra, cô phát hiện ra vị trí mà cậu đặt cũng rất tốt, đó là một cây bút nằm ngang hình chữ ‘L’ ẩn sau chiếc bình phong màu xanh lục, hướng ra giữa của vườn hoa phía sau.

Có rất nhiều mèo làm ổ ở trên sàn nhà, có con đang leo trèo trên khung còn có con nằm ngủ trên xích đu trông thật yên bình.

“Tôi tới muộn rồi.” Giản Tĩnh đáp lại Giang Bạch Diễm, ánh mắt của cô nhìn về phía chuồng mèo ở bên cạnh cậu.

Giang Bạch Diễm cười híp mắt: “Là do tôi tới sớm thôi. Bây giờ chúng ta cứ đưa Pudding đi tắm xong trước đã rồi quay lại đây.” Cậu mở cửa lồng ra rồi ôm một chú mèo màu cam từ trong một cách quen thuộc: “Cô Tĩnh Tĩnh có muốn ôm không? Pudding nhà chúng ta rất quấn người đó, không hề quấy rầy người khác đâu.”

Trong lòng Giản Tĩnh cảm thấy rất vui vẻ, cô ôm lấy ngay. Quả nhiên chú mèo màu cam mập mạp không thèm nhúc nhích tí nào, thậm chí còn điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất trong vòng tay cô rồi tiếp tục nằm xuống.

“Tôi không ngờ cậu lại nuôi mèo.” Cô xoa đầu con mèo và tận hưởng niềm hạnh phúc mèo nằm trong vòng tay cô.

“Tôi được nhận vào làm việc ở quán cà phê này.” Cậu nói: “Cô giáo, cô muốn uống gì ạ? Affogato của quán cà phê này ngon lắm.”

Giản Tĩnh bạo dạn nếm thử: “Cái này uống ngon lắm.”

“Ừ.” Giang Bạch Diễm dùng điện thoại di động đặt món một cách thuần thục rồi cậu đặt điện thoại xuống và nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô Tĩnh Tĩnh đã sẵn lòng ra mặt, tôi thật sự rất vui.”

Giản Tĩnh không khỏi mỉm cười. Cô thật sự không hề cảm thấy kỳ quái vì sao Giang Bạch Diễm có thể đạt được thành công như vậy. Cậu không chỉ nói ngọt mà còn biết quan sát sắc mặt và lời nói mà điều quan trọng hơn đó chính là có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu ở trong công việc.

Ai cũng thích những người làm việc chăm chỉ vì bọn họ cho người ta cảm giác đáng tin cậy.

“Không cần phải khách sáo đâu, cậu cũng giúp tôi rất nhiều mà.” Giản Tĩnh lấy một cuốn sách từ trong túi vải ra: “Cho cậu này, đây là cuốn sách nhập môn về mật mã. Thật ra những mật mã do tổ chương trình biên soạn không tránh khỏi các loại mật mã phổ biến như thế này. Chỉ cần cậu nắm vững được các quy tắc thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều còn đối với những mật mã đòi hỏi độ chính xác cao cần phải có máy tính mới có thể phá giải được.”

Giang Bạch Diễm vội vàng nhận lấy rồi thề thốt: “Tôi nhất định sẽ đọc xong nó.”

“Cậu đừng có cảm thấy áp lực quá, dù sao tiết mục cũng chỉ là tiết mục mà thôi.” Giản Tĩnh nói: “Cứ chơi vui là được.”

Giang Bạch Diễn đeo kính có độ cận nhẹ, cậu lật xem qua phần mục lục xong rồi nói: “Tôi biết rồi, có lẽ khán giả cũng không quá trông mong vào việc tôi có thể giải mã nhưng lần nào cũng là do người khác giải ra nên tôi cũng muốn làm được gì đó dù chỉ một chút.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ