Chương 197: Xem lại
Vương Thế, tên thật là Diêm Thế, sinh năm 1985. Ba là Diêm Đống, từng là công nhân kỹ thuật ở một nhà máy, mẹ là Vương Lăng Phương, bị bệnh đã nhiều năm, ba anh ta không gánh nổi nên bỏ lại hai mẹ con mà biến mất không thấy tăm hơi.
Vương Lăng Phương về quê dưỡng bệnh, sau khi Vương Thế học hết cấp hai thì được nhận vào trường trung cấp kỹ thuật. Vào thời điểm đó, đây là trường mà chỉ có học sinh xuất sắc mới được vào học. Anh ta học chuyên ngành y tế, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không làm ở một đơn vị nào cả, từ đó tới bây giờ không có thêm tin tức nào nữa.
Tệp tài liệu này đã được đặt trên bàn sau khi Giang Bạch Diễm khai Vương Thế ra.
Nhưng vào thời điểm đó, mọi người đều cho rằng người này là có thật, nhưng Vương Thế thật đã chết, thông tin về thân phận đã được kẻ tình nghi làm thành ID giả.
Hình chụp cũng chứng minh suy đoán này là đúng.
Trong hồ sơ của trường trung cấp kỹ thuật, gương mặt của Vương Thế và chân dung mô phỏng chỉ giống khoảng năm sáu phần.
Lúc ấy, đì Vương đã khẳng định: "Trên mũi anh ta có một nốt ruồi, ngay trên sống mũi. Lông mày thì rậm, gương mặt tròn, rất hòa nhã."
Nhưng trong ảnh chụp cậu thanh niên này, lông mày thì nhạt, môi trắng bệch, gương mặt thì ốm, trên mũi cũng không có nốt ruồi."
Quý Phong so sánh hai gương mặt này một hồi lâu, rồi cầm ảnh chụp bước vào phòng thẩm vấn.
"Ảnh chụp người này có giống Vương Thế không?" Anh hạ thấp giọng, hỏi dồn: "Cậu nhớ kỹ lại xem, so sánh khung xương xem nào."
Giang Bạch Diễm bò dậy từ chiếc giường nghỉ trưa tạm thời, đấm đấm eo, soi xét một lát rồi nói: "Không giống lắm, gương mặt bác sĩ Vương rất mềm mại, tôi đoán anh ta đã gọt xương, độn cằm."
Quý Phong thấy không hợp lý: "Cậu nghĩ anh ta phẫu thuật thẩm mỹ à? Rất rõ sao?"
"Không chắc nữa, làm đẹp đấy." Giang Bạch Diễm ngáp một cái, nói: "Nhưng tôi từng gặp anh ta."
Ngay lập tức, Quý Phong trở nên nghiêm túc: "Trong tình huống nào? Trước kia cậu không nhắc tới."
"Việc cá nhân thôi." Lông mày của Giang Bạch Diễm phủ đầy mây đen: "Vào kỳ nghỉ hè năm mười bốn tuổi, tôi ở nhà của chị Tĩnh Tĩnh có nhìn thấy anh ta, chúng tôi có nói với nhau mấy câu, nhưng qua nhiều năm rồi ai mà nhớ chuyện gì chứ? Tôi quên từ lâu rồi, cũng không nhận ra anh ta, mãi đến khi chị ấy nói với tôi rằng người này là hung thủ giết ba mẹ của chị ấy thì tôi mới nhớ ra."
Quý Phong thầm mắng cậu trong đầu.
Giang Bạch Diễm rất ấm ức: "Chẳng phải các anh đã biết anh ta là Vương Thế từ lâu rồi sao?"
"Vậy theo trí nhớ của cậu thì người đó giống với người trong bức ảnh này sao?" Quý Phong đẩy tập tài liệu qua.
Giang Bạch Diễm cúi đầu, cẩn thận nhớ lại, sau một lúc lâu thì mới mơ hồ nói: "Không có nốt ruồi, tỷ lệ gương mặt có chút thay đổi, giống khoảng bảy tám phần gì đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
AléatoireGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...