Chương 98: Sự phạm tội hoàn hảo

28 2 0
                                    

Chương 98: Sự phạm tội hoàn hảo

Lúc Giản Tĩnh đi tới vườn hoa phía sau thì còn hơi ngẩn ngơ.

Cô không ngờ Tạ Duy sẽ nói như vậy. Không có bất kỳ chứng cứ nào, toàn bộ đều là phỏng đoán của cô, chỉ cần anh ta cứng đầu không nhận tội thì chẳng ai làm gì được anh ta cả.

Nhưng anh ta lại tiết lộ cho cô chỗ giấu chứng cứ.

Tại sao? Tự nhiên lương tâm thức tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ à?

Giản Tĩnh nghĩ như vậy, nhưng còn chẳng thuyết phục được chính mình.

Trạng thái của Tạ Duy rất lạ, lời nói và cử chỉ cẩn trọng như một tên tội phạm cao siêu. Vậy mà lại chủ động tiết lộ manh mối khi nắm ưu thế tuyệt đối như vậy.

Cũng không phải kiểu đùa dai vì quá tự tin, mà là… một loại tình cảm phức tạp hơn.

Dường như là vì cô mà ra.

Điểm đặc biệt này, nói là tình yêu thì hơi sớm, nói là thiện cảm thì chưa đủ để hình dung. Nó tựa như tiếng gọi giữa khe núi xa xăm vậy, loáng thoáng mờ ảo, không tìm được nơi phát ra.

Giản Tĩnh mang nỗi lòng cực kỳ phức tạp đi tới vườn hoa phía sau.

Giờ mới nghĩ tới, bóng người mà cô và Tiết Tiểu Sinh thấy khi đang tản bộ trong vườn hoa hẳn là Tạ Duy. Khi ấy anh ta đang tiêu hủy chứng cứ.

Hoa hải đường.

Hoa hải đường ở chỗ kia.

Cô hít một hơi thật sâu, thở ra, không cho mình thời gian để do dự, chạy nhanh tới.

Dựa theo trí nhớ, Giản Tĩnh lập tức tìm được nơi mà Tạ Duy đứng lúc trước, nhưng mà... hoa hải đường đâu? Rõ ràng nơi này có một cây hải đường da nhăn mà, đi đâu mất rồi?

“Cô Giản tìm cái gì vậy?” Bà chủ cầm cây chổi hỏi.

“Không phải ở đây có chậu hải đường sao?” Cô hỏi.

Bà chủ cười: “Đúng rồi, nhưng mà đêm hôm kia, Mễ Mễ làm vỡ chậu hoa, bùn đất bên trong vãi đầy ra đất, đều bị nước mưa cuốn đi rồi. Hôm qua tôi đã đổi chậu cho hải đường, ở chỗ kia kìa.”

Đêm hôm kia? Chẳng phải là buổi tối mất điện sao, cô và Tạ Duy còn gặp con mèo đội mưa đi về nữa.

Tim Giản Tĩnh tăng tốc, truy hỏi: “Vậy bà có nhìn thấy trong chậu hoa có thứ gì không?”

Bà chủ lộ vẻ mờ mịt: “Không có gì hết cả, rễ cây cũng bị nước rửa sạch bách.”

Giản Tĩnh sững sờ.

Chứng cứ... biến mất rồi?

Con mèo đụng vỡ chậu hoa, lại gặp phải trời mưa to, mấy ngày trôi qua, dù có tìm được đồ chứa thì chắc chắn cũng không xét nghiệm ra được bất cứ thứ gì nữa.

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ Tạ Duy cố ý lừa cô? Muốn cười nhạo cô?

Không!

Giản Tĩnh âm thầm lắc đầu, dáng vẻ buột miệng nói ra của Tạ Duy lúc đó tuyệt đối không phải là đang đùa, ánh mắt anh ta đầy rẫy sự kinh ngạc, dường như cũng không ngờ mình sẽ nói ra.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ