Chương 195: Thăm dò bằng mọi
cáchCăn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hát bằng giọng Vân Nam ngoài cửa số.
"Ta cưỡi ngựa trắng, qua ba cửa. Ta đổi áo tơ trắng, trở về vùng Trung Nguyên..."
Tình cảnh này mà lại hát bài này thì có hơi mắc cười.
Quý Phong hơi thất thần, lại thở dài: "Anh có trách tôi cũng vô dụng, tôi không đồng ý cách làm của cô Giản. Nhưng chẳng nhẽ anh không đồng ý, tôi cũng không đồng ý thì cô ấy sẽ không làm nữa à?"
Khang Mộ Thành nói: "Anh có thể cản cô ấy."
"Tôi lấy cái gì mà cản?" Quý Phong vặn lại: "Cô ấy là một người trưởng thành đầy đủ tay chân, chẳng lẽ tôi có thể quản cô ấy như quản em gái tôi được à?" Anh nói đến đây thì không khỏi bực bội: "Cả em ruột của tôi, tôi cũng sắp không quản nổi rồi."
Khang Mộ Thành á khẩu không trả lời được.
Lý lẽ đơn giản như vậy thì sao Khang Mộ Thành có thể không biết, nhưng giờ Giản Tĩnh chưa biết sống chết nên anh cũng khó tránh giận chó đánh mèo.
"Thật ra ấy..." Quý Phong lại nói: "Lúc trước tôi gạt cô ấy, nói là nếu cô ấy dám làm như vậy thì tôi sẽ tố giác với anh. Tuy là hơi vô sỉ chút, nhưng người xấu âu cũng không cần tôi làm, chỉ là tiện tay mà thôi."
"Vậy sao anh lại đổi ý?" Khang Mộ Thành nhíu mày, nếu có thể bảo đảm sự an toàn của Giản Tĩnh, có bắt anh làm kẻ xấu cả ngàn lần thì anh cũng chịu.
"Bởi vì chắc chắn anh sẽ cản Giản Tĩnh." Quý Phong mỉm cười, rồi nói một lý do không thể tưởng tượng được: "Cô ấy có tâm lý cả nể anh. Chỗ tình cảm đó, nếu anh bắt cô ấy nhượng bộ thì cô ấy sẽ nhượng bộ, nhưng đây không phải là điều cô ấy muốn."
"Cả đời này của cô ấy cứ thích làm những chuyện người khác bảo "không được làm, nhất là những chuyện bản thân cô ấy khăng khăng muốn làm." Quý Phong nói: "Tôi đồng ý với cô ấy tốt hơn là không đồng ý."
Khang Mộ Thành liếc Quý Phong, nắm được trọng điểm: "Cho nên, dù anh có tìm được cô ấy thì vì kế hoạch của các người, anh cũng sẽ không lập tức nghĩ cách cứu Giản Tĩnh?"
Quý Phong suy nghĩ, cẩn thận nói: "Chuyện này phải dựa theo tình hình cụ thể mới phán đoán được."
"Nói cũng như không." Khang Mộ Thành hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh: "Được, tôi không ép anh, nhưng nếu vẫn không tìm được tung tích của Giản Tĩnh thì anh tính làm thế nào?"
Quý Phong suy nghĩ rồi nói: "Dựa vào sự hiểu biết của tôi với cô Giản, nếu kế hoạch không thuận lợi thì chắc chắn cô ấy sẽ khống chế người trước rồi nghĩ cách liên lạc với chúng ta."
Khang Mộ Thành cực kỳ nhạy bén, hỏi: "Muốn liên lạc kiểu gì? Các người giao hẹn cái gì rồi?"
"Không gì hết." Quý Phong nói thẳng: "Cô ấy chỉ từng nói với tôi, khi thời cơ đến thì tự nhiên sẽ biết. Ha, bản lĩnh tạo ra sự thấp thỏm này, thật sự là chỉ có Giản Tĩnh mới làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...