Chương 111: Đặt cược mạng sống đi

27 2 0
                                    

Chương 111: Đặt cược mạng sống đi

Văn Tuệ sợ đến mức run run.

Nhưng rất nhanh, bà ta biết sau lưng không phải ma, mà là người.

"Bà Văn." Bà ta cảm giác được nòng súng lạnh dí vào sau lưng mình, bên tai nghe vang lên giọng mềm dịu: "Không được nhúc nhích."

Văn Tuệ hoảng loạn: "Cô là ai? Muốn làm gì?"

"Yên tâm, không phải tôi đến hại bà." Giọng u linh phía sau chậm rãi nói: "Bà đã chịu mở cửa cho tôi, tôi cũng tha cho bà một con đường sống."

Văn Tuệ kinh hãi, không ngờ là mình tự tay cho kế xấu vào: "Cô muốn gì? Tiền?"

"Người của Phòng Lợi Dân ở bên ngoài." Giản Tĩnh nói: "Bây giờ bà ra ngoài, kết cục không cần tôi nói phải không."

Mồ hôi lấm tấm toát ra sau gáy, Văn Tuệ khàn khàn giọng: "Phòng Lợi Dân phái cô đến?"

"Tôi không phải là tay sai của ông ta, tôi đến giúp bà." Giản Tĩnh cười: "Chỉ xem bà có đồng ý phối hợp hay không."

Văn Tuệ im lặng một lúc: "Cô muốn tôi làm gì?"

Giản Tĩnh mở di động trong túi ra ghi âm: "Tại sao phải bất cóc Phòng Ngạn?" Cô vừa hỏi, vừa dùng nóng súng dí về phía trước, dồn áp lực cho bà ta: "Không được nói dối."

Văn Tuệ bất giác liếm môi, khô khốc nói: "Là, là việc ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn." Bà ta nói hết từng nguyên nhân hậu quả sự việc, có chút ấm ức: "Tôi muốn tham dự hôn lễ của nó, nó lại chê tôi, tôi vẫn luôn suy nghĩ cho nó, từ trước tới nay nó lại không chịu nghĩ cho tôi, làm giống như lỗi của một mình tôi, chẳng lẽ một mình tôi có thể sinh ra nó sao?"

Câu hỏi hay.

Giản Tĩnh không nhịn được cười, nhanh chóng suy nghĩ.

"Bà rất may mắn, tôi ghét Phòng Lợi Dân." Cô chậm rãi nói: "Như vậy, tôi có thể thả bà đi, nhưng chuyện bắt cóc tống tiến, thì đừng mơ."

Văn Tuệ lại hỏi: "Người đàn ông của tôi không sao chứ?"

"Ông ta chỉ bị ngất đi thôi." Giản Tĩnh tò mò: "Bà quan tâm đến ông ta?"

"Cô gái, chắc cô không còn nhỏ tuổi phải không?" Văn Tuệ nói với giọng điệu của người từng trải: "Điều kiện của đàn ông có tốt hay không, và anh ta có tốt với cô hay không cũng không sao. Anh ta có một đống tật xấu, nhưng chịu tính toán thay cho tôi nên tôi không thể bỏ lại ông ấy."

Giản Tĩnh nghiêng đầu: "Vậy bà không chạy thoát được rồi."

Ánh mắt của Văn Tuệ lộ ra giãy dụa vẻ giằng co.

"Tôi còn có một cách." Cô từ từ nói: "Có thể để hai người sống sót."

Văn Tuệ do dự một lát, nói: "Cô nói đi."

Giản Tĩnh nói nhỏ thế này thế này, như kia như kia.

Văn Tuệ im lặng, hồi lâu, cắn răng nói: "Được."

"Tốt lắm." Giản Tĩnh cất súng, lôi Phòng Ngạn đang hôn mê ra từ trong nhà vệ sinh.

Sau đó mở cửa sổ, gọi bảo vệ bên ngoài: "Tìm thấy cậu chủ nhà các anh rồi."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ