Chương 52: Khách sạn nghỉ dưỡng
Khách sạn nghỉ dưỡng không ở trong thành phố này nên cần phải đi máy bay qua đó rồi lái xe thêm khoảng hai tiếng mới có thể tới nơi.
Tuy rằng đường sá vất vả nhưng phong cảnh của khách sạn nghỉ dưỡng thật sự rất tốt.
Khi mùa thu tới, những ngọn núi trông vô cùng đẹp.
Cây cối tươi tốt xanh biếc, những mảng màu vàng cũng đã nhuốm màu ảm đạm của mùa thu, có đôi khi rực rỡ hơn cả màu đỏ cam của hoàng hôn, hòa cùng mặt hồ trong vắt và bầu trời bao la khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái và lưu luyến.
Vừa trông thấy cảnh đẹp như vậy, Giản Tĩnh đã gác lại ngay sự phiền muộn vì công việc bị gián đoạn. Cô khen ngợi một cách chân thành: “Khung cảnh nơi này thật sự chẳng khác gì thiên đường.”
Khang Mộ Thành nói: “Đúng là không dễ để lưu giữ được.”
Giản Tĩnh: “…”
Khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở cực tây của thị trấn và băng qua một khúc quanh của hồ. Cho dù bạn có ở phòng nào thì khi đẩy cửa ra bạn cũng có thể tiếp xúc một cách gần gũi với thiên nhiên.
Người tiếp đãi bọn họ chính là bà chủ của khách sạn nghỉ dưỡng và đó cũng chính là người họa sĩ, là người bạn tốt của chủ tịch Khang.
Đoán chừng bà ta đã ngoài bốn mươi tuổi, tuy ở khóe mắt có chút nếp nhăn nhưng dáng người của bà ta vẫn rất thon thả, bà ta mặc một chiếc áo tơ tằm in hoa cùng với quần bò. Nếu như không nhìn lên gương mặt thì sẽ rất dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng bà ta vẫn còn là một sinh viên đại học ở độ tuổi đôi mươi.
“Mộ Thành.” Họa sĩ Thường cầm điếu thuốc lá dành cho phụ nữ kẹp giữa các ngón tay, hai mắt bà ta nheo lại: “Đã lâu không gặp.”
Khang Mộ Thành gật đầu lễ phép: “Chị Thường.”
“Cậu dẫn bạn gái đi cùng sao?”
Khang Mộ Thành nói: “Đây là người trẻ tuổi bên chúng tôi, tôi đưa cô ấy tới đây để làm quen với mọi người. Tĩnh Tĩnh, đây là họa sĩ Thường.”
Giản Tĩnh lễ phép chào hỏi.
Họa sĩ Thường quan sát cô rồi nở nụ cười: “Đúng là một cô gái xinh đẹp. Hai người mau vào đi, gió bên ngoài lớn lắm.” Bà ta gọi cô gái ở trong nhà: “Tiểu Điền, em mau qua đây một chút.”
“A, vâng thưa cô.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy ra.
“Đây là tổng giám đốc Khang, em dẫn bọn họ tới Tinh Dạ và Diên Vĩ đi.” Họa sĩ Thường xua tay: “Mộ Thành, nếu cậu đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc để tới đây, vậy thì mọi người cứ trò chuyện cùng với nhau.”
Khang Mộ Thành gật đầu đáp ứng.
Tiểu Điền dẫn bọn họ đi ra ngoài rồi rẽ trái, sau đó đi tới một ngôi nhà nhỏ gồm hai tầng ở bên cạnh. Cô ấy giới thiệu: “Ở đây có ba tòa nhà, ở ngoài cùng bên phải là Monet, ở giữa là Da Vinci còn ở bên này là Van Gogh.”
Còn Tinh Dạ và Diên Vĩ chính là tên phòng. Hai căn phòng này liền nhau nên có cách bài trí giống nhau. Gồm có giường đôi, tủ quần áo, bàn làm việc và một phòng tắm riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...