Chương 166: Quay xe rồi?

20 2 0
                                    

Chương 166: Quay xe rồi?

Ánh mắt của Quý Phong bỗng chốc dừng lại trên cánh tay của người nam gãy xương, đủ nhìn rõ nhưng lại không thất lễ: "Tình trạng của anh hình như không cho phép anh lái xe, anh ngồi xe buýt tới sao?"

Người nam gãy xương họ Chu nói: "Ừm, tôi bắt xe buýt đến thị trấn, nhưng không rõ lịch trình xe của bọn họ nên đã lỡ chuyến. Cũng may cô Sài ở rất gần nơi tôi đi nên đã xin cô ấy cho tôi đi nhờ."

Phóng viên Sài gật đầu nói theo: "Đúng vậy, chúng tôi gặp nhau ở khách sạn trong thị trấn."

Quý Phong gật đầu: "Hôm nay anh có từng ra ngoài không?"

Người nam gãy xương họ Chu nói: "Ngoại trừ đi vệ sinh thì tôi căn bản chưa từng ra khỏi phòng." Anh giơ cánh tay lên cười khổ: "Tôi như thế này cũng không tiện làm gì nhỉ?"

"Đến lượt cô." Quý Phong chỉ vào tóc búi củ tỏi và nói: "Tên cô là gì?"

Búi củ tỏi nói: "Tên tôi là Cam Mẫn, là bạn cùng lớp với bọn họ, đều là thành viên của câu lạc bộ ngoài trời." Trông cô ta khá ngoan ngoãn, tính cách hơi rụt rè sợ sệt, không đợi Quý Phong hỏi, đã chủ động giải thích: "Sau khi Tiểu Văn và tôi quay về đã ở trong phòng suốt, không tính đi vệ sinh thì chỉ mới đi có một lần."

Quý Phong đối xử với kẻ tình nghi biết phối hợp bằng thái độ rất là thân thiện: "Đã làm những gì?"

Tóc búi củ tỏi ngại ngùng nhìn nhân viên phục vụ nữ một cái, rồi thì thầm: "Cơm không ngon lắm, tôi xuống lầu mượn lò vi sóng hâm đồ ăn vặt."

"Mấy giờ?"

"Mười ba giờ?" Cô ta không chắc lắm: "Khi tôi vào bếp, cô ta còn đang rửa chén."

Cô ta là nói nhân viên phục vụ nữ kia.

Nhân viên phục vụ nữ trợn tròn mắt, nhưng cô vẫn chứng thực lời khai của Cam búi tóc củ tỏi: "Đúng vậy, chúng tôi còn nói chuyện mấy câu."

Cam búi tóc củ tỏi nói: "Tôi quên mất là bao nhiêu lâu rồi, dù sao cũng cùng lắm là năm phút thì tôi đi lên lầu."

"Sau đó thì không xuống nữa?" Cô ta lắc đầu.

Quý Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Được rồi , bạn của cô bị thương, lát nữa tôi sẽ hỏi. Bây giờ tôi mong mọi người có thể tạm thời ở lại đây, đừng đi đâu cả." Rồi lại chỉ vào nhân viên phục vụ nữ nói: "Có thể cho tôi mượn nhà kho của các người dùng tạm một chút không, không thể để thi thể bên ngoài được."

Nhân viên phục vụ nữ có vẻ không muốn cho lắm, nhưng mà so với để trong những căn phòng khác, nhà ăn hay nhà bếp thì nhà kho vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

"Được thì được" Cô ta nói: "Chỉ là hơi xui xẻo."

Quý Phong mỉm cười.

Ngoại hình chính là giấy thông hành vĩnh cửu, cô em đó cúi đầu nhận thua, đưa anh đến nhà kho.

Quý Phong và Giản Tĩnh hợp sức di chuyển cái xác đến nhà kho.

Giản Tĩnh hỏi: "Khẩu cung sao rồi?"

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ