Chương 170: Một mớ hỗn độn

20 2 6
                                    

Chương 170: Một mớ hỗn độn

Lời khai của tóc búi củ tỏi vô cùng ngắn gọn.

Cô ấy đã ở nhà làm sẵn hai cái bánh xốp đường nâu có hình dáng giống nhau, một cái có độc, một cái không có độc, chuẩn bị tìm cơ hội cho nạn nhân ăn cái bánh xốp có độc trong cuộc hành trình.

Sau đó, cô ấy sẽ nhét một chai rượu thuốc ô đầu ngâm vào trong hành lý của nạn nhân. Bởi vì ô đầu thường được dùng làm nguyên liệu hầm canh hoặc là ngâm rượu thuốc, thường xuyên xảy ra tình trạng ăn nhầm, miễn cưỡng có thể nói qua được, đặc biệt là bản thân Cổ Dược rất thích uống rượu.

Đây chính là toàn bộ kế hoạch của Cam Mẫn.

Còn về động cơ gây án thì cũng giống như suy đoán trước đó, bắt nguồn từ cái chết của Chu Sướng.

Tóc búi củ tỏi nói: "Nếu không phải Cổ Dược tự cho là đúng thì anh Sướng cũng sẽ không chết. Anh ấy là người tốt như vậy, chăm sóc tất cả chúng tôi như một người anh trai, chắc chắn không chỉ có một mình tôi muốn cậu ta phải trả giá."

Giản Tĩnh và Quý Phong nhìn nhau - Không chỉ một mình cô ấy, vậy người kia sẽ là ai?

Cô hỏi: "Sau khi cô hạ độc thì cô còn làm gì nữa?"

"Cái gì cũng không kịp làm." Tóc búi củ tỏi nhấn mạnh: "Lúc đầu, tôi định nhân lúc cậu ta phát bệnh thì nhét đồ vào, ai biết cậu ta đã bị người khác đánh chết rồi. Thực sự không phải là tôi giết chết cậu ta."

"Sau đó cô không còn đến phòng của nạn nhân nữa?" Quý Phong hỏi: "Vậy sao cô có thể xử lý được chỗ bánh xốp có độc còn thừa?"

"Tôi không cần phải xử lý." Tóc búi củ tỏi giải thích: "Có lẽ cậu ta quá đói bụng, vừa cầm lên thì ăn sạch hết, tôi đã tận mắt nhìn thấy."

Thực ra cô ấy cũng rất may mắn, bởi vì bữa trưa khó ăn nên khiến cho nạn nhân đói cồn cào, nhanh gọn ăn sạch hết cái bánh xốp có độc nên cô ấy được trực tiếp miễn đi việc xử lý phía sau. Và hành động của hung thủ thứ hai cũng giúp cô ấy thoát được tội giết người.

Không phải ai cũng có vận may và cơ hội như vậy.

Giản Tĩnh suy nghĩ, hỏi: "Cô có nói kế hoạch này cho người khác biết không?"

Cô ấy lắc đầu: "Tôi không muốn liên lụy đến những người khác, thậm chí đến cả Tiểu Văn tôi cũng không nói."

"Cô có để ý tới 204 không, có biết nạn nhân ra ngoài vào lúc nào không?"

Tóc búi củ tỏi ngập ngừng một lúc, nói: "Tôi có để ý tới, nhưng phòng đối diện luôn mở nhạc nên không thể nghe được bất kỳ động tĩnh nào cả."

Giản Tĩnh cho rằng cô ấy không có nói đối. Điều cần thiết cho việc đánh liên tiếp vào đầu của nạn nhân không chỉ phải có sức lực mà còn phải có động cơ giết người mãnh liệt và khả năng chịu đựng tâm lý.

Nỗi căm hận của tóc búi củ tỏi không mãnh liệt đến thế, sau khi cô ấy bước vào thì ánh mắt của cô ấy luôn cố ý hay vô ý né tránh thi thể, không giống một người có thể đập nát đầu của người khác.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ