Chương 187: Cái bẫy

21 1 0
                                    

Chương 187: Cái bẫy

Lễ phục Giản Tĩnh đặt may ở Paris trị giá sáu trăm năm mươi nghìn.

Con số này hơi quá nhưng phục vụ rất chu đáo. Khoảng nửa tháng sau, nhà thiết kế từ ngàn dặm xa xôi bay sang tận nơi mời cô thử áo một lần để chỉnh sửa các chi tiết cho phù hợp với thân hình.

Nhà thiết kế khen ngợi: “(Tiếng Pháp) Cô giữ dáng rất tốt, hầu như chẳng có thay đổi gì.”

Giản Tĩnh mỉm cười.

Đây có lẽ là một trong những lợi ích chính của hệ thống. Chỉ cần dữ liệu về cơ thể không đổi, hình thể cũng rất ít thay đổi. Thức ăn ăn vào được mặc định sẽ được tiêu thụ vô hình.

Nói ngắn gọn, ăn uống thả cửa mà không sợ béo.

Nhưng vẫn là có vài chi tiết chưa hoàn hảo cần chỉnh lại một chút. Đối phương cho biết chỉ mất thời gian một tuần, sẽ kịp hoàn thành trước lễ trao giải vào tháng mười một.

Giản Tĩnh nhìn vào gương chụp một bức ảnh, suy nghĩ một lúc lại gửi cho Quý Phong.

Anh trả lời chỉ một chữ: “Đẹp” Giản Tĩnh: “Nhìn cho kỹ? ”

Nửa tiếng sau, sau khi cô đã thử áo xong, anh mới có thời gian mà bấm vào mở to bức hình. Lúc này mới ngộ ra, về mặt kinh ngạc.

Quý Phong: “Cô Giản, không phải chứ, thật hay giả vậy? Cô muốn làm gì”

Cô: “Anh đoán xem!?” Quý Phong: “Không khuyến khích. ”

Giản Tĩnh: “Anh điều tra anh ta mà anh ta không biết gì sao?? ”

Quý Phong: “Quá mạo hiểm, không cần thiết”

Giản Tĩnh: 'Sớm muộn gì cũng đến ngày này, có chuẩn bị vẫn tốt hơn là chưa chuẩn bị

Quý Phong trực tiếp gọi điện thoại đến, nói thẳng vào vấn đề: “Đã tra ra thân phận của anh ta, bắt anh ta là xong. Cô không cần làm vậy.”

Giản Tĩnh vặn lại: “Anh ta biết thay hình đổi dạng, anh tìm ra thân phận thật của anh ta thì có tác dụng gì? Một đất nước lớn như vậy, chỉ cần anh ta không ra ngoài, anh có thể bắt được sao?”

Quý Phong thở dài, nghiêm túc nói: “Nếu chỉ là gậy ông đập lưng ông thì tôi sẽ cân nhắc kỹ càng. Vấn đề là cô chỉ định bắt anh ta thôi a?”

Giản Tĩnh im lặng.

“Không, cô biết dù bắt được anh ta cũng vô ích, không kết tội được anh ta.” Anh bình tĩnh nói: “Dù là vụ án nhà cô hay vụ án của Lưu Bảo Phượng, anh ta cũng không để lại bất kỳ manh mối nao. Nhiều nhất chỉ có thể tạm giam hai mươi bốn giờ. Cô có thể đồng ý chỉ bắt anh ta mà không đòi anh ta đền mạng sao?”

Cô nói: “Tôi không thể.”

“Vì vậy ý định của cô đã quá rõ ràng.” Quý Phong nói: “Cô muốn anh ta gây án với cô, rồi mới bắt cả người lẫn tang vật.”

Anh đã nói đến nước này, Giản Tĩnh cũng không giả ngu nữa: “Đúng vậy.”

“Tôi không thể hứa với cô.” Anh từ chối thẳng thừng.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ