Chương 20: Đàn ông cặn bã nhất định phải chết
Căn phòng cuối cùng ở tầng ba là phòng triển lãm có liên quan đến điện ảnh.
Đồ trang trí ở bên trong có liên quan đến rất nhiều bộ phim, chẳng hạn như bảng phân cảnh, đạo cụ hay trang phục phim, áp phích và hình ảnh của phim, sách báo tạp chí, vé xem phim và những thức khác.
Biên kịch Hứa lập tức say mê, dựa vào tủ kính chiêm ngưỡng: “Những thứ ở đây khá đầy đủ.”
Khang Mộ Thành không lên tiếng, tuỳ ý ném chiếc áo khoác lên trên tủ trưng bày rồi xắn tay áo sơ mi lên, di chuyển tủ trưng bày, cố gắng tìm ra lối để thoát khỏi đây. Kết quả đương nhiên cũng không hề bất ngờ - Không tìm thấy gì cả.
Anh không khỏi trầm ngâm suy nghĩ: “Không thể nào, lẽ ra phải có chứ.”
“Cái gì?” Giản Tĩnh tò mò.
“Tầng thứ ba của biệt thự vốn là phòng ngủ và phòng làm việc, giả sử thực sự giữ lại lối đi ngầm của lúc trước thì ở tầng này là có tính khả năng cao nhất.” Khang Mộ Thành không giỏi bằng Giản Tĩnh trên phương diện giải mã, nhưng phản ứng của anh rất nhanh chóng, lập tức nhớ đến lời giới thiệu trước đó của bà Tần, mạnh dạn suy đoán và nghi ngờ hợp lý: “Rạp chiếu phim và nhà vệ sinh cũng không gặp được thì anh cảm thấy có lẽ là ở đây.”
Biên kịch Hứa lập tức phấn khích: “Đúng vậy, mật thất chắc chắn sẽ xây ở nơi mà người hầu không thường đi tới, nếu không thì qua lại nhiều người như thế, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Phòng ngủ và phòng làm việc là bí mật nhất.”
Ông ta xoa tay và sờ vào các vật phẩm trưng bày, vặn xoay, lắc lư để kiểm tra xem có cơ quan hay không.
Nhưng Giản Tĩnh lại cảm thấy không đơn giản như vậy.
Từ mật mã ở nhà vệ sinh đến chìa khoá ẩn ở rạp chiếu phim cá nhân đều mang đậm tính giải đố. Thử vận may tìm cơ quan có lẽ khả thi nhưng tìm thấy cơ quan không đồng nghĩa có thể mở cơ quan.
Nhưng cô không có ý tưởng nào khác nên cô cũng cùng tìm.
Nửa tiếng sau, cả ba người tập trung trước một chiếc điện thoại kiểu cũ.
Biên kịch Hứa đắc chí giải thích: “Tất cả các vật được trưng bày đều có nguồn gốc, giống như chiếc điện thoại này, nó được sử dụng trong bất kỳ bộ phim dân quốc nào đó, nhưng dùng trong bộ phim nào cũng không đúng – Đây mới là hàng thật.”
Điện thoại trong phim trên cơ bản đều là đạo cụ để thể hiện ra thời đại lúc đó nên chúng đều rất mới tinh. Nhưng chỉ có chiếc điện thoại kiểu cũ này đã có dấu vết năm tháng trên bề mặt.
Đây là một chiếc điện thoại cổ thực sự.
“Mọi người xem này, trong đó có từ tiếng Anh, YH.” Biên kịch Hứa chỉ vào nơi bên trong của ống nghe: “Chắc chắn là cách viết tắt của Dư Huy.”
Ông ta vô cùng chắc chắn: “Đây chính là cơ quan.”
Giản Tĩnh: “Hả…”
Khang Mộ Thành hỏi thẳng: “Làm sao để mở được?”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...