Chương 83: Quà biếu
Khu biệt thự rất ít người, lúc này ngoài cửa đã được kéo băng giới hạn, vài trinh sát chuyên môn ra ra vào vào chụp ảnh, kiểm tra hiện trường.
Quý Phong lên tiếng chào bọn họ, đưa cho Giản Tĩnh một đôi bọc giày.
Hai người chuẩn bị xong thì đi vào hiện trường, tiến thẳng tới phòng ngủ.
"Bảy giờ sáng ngày hôm nay, trợ lý của Lưu Bảo Phượng đến tìm bà ấy. Người giúp việc lại nói bà ấy vẫn chưa dậy. Hai người đến phòng ngủ tìm, bấy giờ mới phát hiện ra xác của bà ấy, lập tức báo cảnh sát." Quý Phong giải thích sơ qua cho cô.
"Hiện trường rất đặc biệt, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Anh ấy vừa nói vừa đẩy cửa phòng ngủ ra.
Giản Tĩnh vừa liếc mắt vào đã thấy Lưu Bảo Phượng ở giữa cái giường.
Người này đã chết rồi.
Giữa ngực bà ta có cắm một con dao găm rất đẹp, trên tay cầm có một sợi vải được cột thành cái nơ con bướm.
Một cái nơ con bướm màu hồng nhạt chấm bi trắng.
Chưa hết, trên bụng của Lưu Bảo Phượng có một cuốn sách được đặt lộn ngược - [Bác sĩ ác quỷ 2]
Giản Tĩnh nhìn về phía Quý Phong với vẻ không tin nổi. Người này gật đầu với cô.
Cô lại hít một hơi lạnh, đi tới cầm lên.
Trang sách đang được mở ra là phần cuối của chương đầu tiên tập thứ hai. Sau phần chữ 'FIN' chì đúc có người dùng bút đỏ vẽ lên một hình trái tim, y hệt như chữ ký bên trên tấm poster cô nhận được trong buổi họp mặt với độc giả trước đây vậy.
Trong đầu cô loạn cả lên, tóc gáy dựng thẳng, kéo da khiến nó đau từng cơn không ngớt. Trái tim cô nhảy loạn, vừa như sợ hãi mà cũng vừa như hưng phấn, khó mà phân biệt được.
Hồi lâu sau, Giản Tĩnh mới thở sâu, bình tĩnh lại: "Có điều tra được gì không?"
Quý Phong trả lời: "Hung thủ rất lão luyện, phá hỏng hệ thống an ninh, lẻn vào trong phòng ngủ sau đó đâm một dao trí mạng. Hoàn thành xong rồi thì người này dọn dẹp sạch sẽ tất cả vết tích rồi rời đi, không hề để lại manh mối gì cả, trừ mấy thứ này."
Mấy cảnh sát qua đây từ sớm vừa nhìn thấy hiện trường này còn tưởng là do sát thủ chuyên nghiệp nào đó gây nên. Chỉ có sát thủ mới có thể ra tay sạch sẽ được như vậy, lại không lấy đi bất kỳ tài sản nào.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cuốn sách, họ đã biết có điều không ổn.
Sát thủ không có bất kỳ tình cảm nào với nạn nhân, chỉ lấy đi tính mạng người đó, cố sức để không để lại bất kỳ manh mối nào, tuyệt đối sẽ không làm điều thừa thãi như dấu vết trên tiểu thuyết.
Đó chính là cảm giác nghi thức của một kẻ giết người.
Mà chút cảm giác này thường sẽ trở thành tấm bùa đòi mạng làm lộ tung tích bọn họ.
Quý Phong chỉ vào dao găm: "Cô thấy như thế nào?"
"Anh cảm thấy cái này là dành cho tôi à?" Giản Tĩnh dùng câu hỏi thay câu trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
CasualeGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...