Chương 12: Trinh thám xuất sắc
Khoảnh khắc nhìn đến con dao này, ánh mắt camera Vương không thể tưởng tượng được nhìn chủ tịch câu lạc bộ Hồ: “Anh Hồ, đây là của anh…”
Sắc mặt chủ tịch câu lạc bộ Hồ đen như đáy nồi, không nói ‘đúng vậy’, cũng không nói ‘không phải’.
Tả Hinh giật mình hỏi: “Chủ tịch câu lạc bộ?”
“Anh ta nói dao quân đội mà anh ta mua là hàng pha ke cao cấp, làm giống y như hàng thật, lại còn từng khoe khoang với chúng tôi.” Camera Vương không còn nói với giọng lạnh nhạt mất kiên nhẫn như trước nữa, ánh mắt phức tạp nhìn người bạn của mình: “Tôi sẽ không nhớ lầm đâu, đây chính là đồ của anh.”
Gương mặt chủ tịch câu lạc bộ Hồ đỏ lên: “Không phải tôi! Tôi với cô ấy không oán không thù, giết cô ấy làm gì? Tôi bị điên à? Không phải tôi!”
Cậu ta dùng sức phất tay, tứ chi không ngừng run rẩy, gân xanh trên huyệt Thái Dương nhảy loạn: “Nhất định có người cầm dao của tôi, cố ý hãm hại tôi. Rất nhiều người đều biết tôi có thứ này, sao tôi có thể dùng thứ rõ ràng như vậy để đi giết người được?”
Đạo cụ Đặng hỏi: “Ý của anh là đây không phải do anh để?”
“Đương nhiên không phải!” Chủ tịch câu lạc bộ Hồ phản bác.
“Mặc kệ có phải anh ta hay không, nhất định là hung thủ để ở đây.” Tả Hinh chắc chắn nói: “Đây là hung khí, bên trên nhất định còn có vân tay, thử một chút là biết ngay của ai.”
Chủ tịch câu lạc bộ Hồ kiên trì biện giải: “Tôi muốn giết người mà tự lấy dao của mình đi giết? Hơn nữa, lúc tôi xuống lầu căn bản không cầm dao, trừ phi tôi đã muốn giết cô ấy từ lâu. Nhưng động cơ ở đâu? Các người thấy tôi với Đường Vũ Nhiên có chỗ nào không đúng không? Tôi còn trông cậy vào bộ phim này quay thật tốt mà, giết nữ chính, tôi tìm ai để quay đây?”
Cậu ta nói có lý, chỉ dựa vào cái này không thể nhận định cậu ta chính là hung thủ được.
“Hung khí để tôi bảo quản trước.” Giản Tĩnh dùng bao nilon bọc hung khí lại, trực tiếp cầm trên tay: “Mọi người tìm tiếp xem còn có để sót thứ gì hay không. La Tuấn, phiền cậu dẫn tôi đến chỗ phát hiện cánh con bướm nhìn thử xem.”
La Tuấn gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Hai người bung dù đi xuống lầu, theo cơn mưa đi đến hoa viên nhỏ.
Giản Tĩnh để cậu ta đi trước rồi hỏi: “Cậu cảm thấy có phải chủ tịch câu lạc bộ không?”
“Khó mà nói, anh ta nói có lý, tự dùng đồ của mình làm hung khí quả thật có hơi ngu.” La Tuấn dùng điện thoại rọi đèn về trước: “Nhưng nếu không phải ủ mưu giết người, hơn nữa nhất thời xúc động, dùng đồ của mình thì cũng rất bình thường đi?”
Giản Tĩnh nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, phụ họa nói: “Anh ta có đầy đủ thời gian để làm chuyện này, tôi cũng hoài nghi anh ta.”
La Tuấn cười, chân giẫm từng bước đi về phía trước.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi vào hoa viên nhỏ, thân cây rậm rạp che đi phần lớp tầm mắt, đất bị nước mưa xối thành bùn, vô cùng lầy lội vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...