Chương 91: Ảo ảnh
Tôi đã nói cái gì vậy? Lẽ nào tôi bị điên rồi ư? Liệu người em trai vô tội của tôi có còn sống không?
Giang Bạch Diễm nghĩ về Tam Liên, cậu đang ở bên bờ vực sụp đổ.
Cậu muốn giải thích điều gì đó nhưng với loại chuyện này thì càng nói lại càng tệ hại. Nếu như nói bản thân không hiểu chuyện, trái lại còn thể hiện ra bản thân đang giả vờ giả vịt khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.
Vì thế cậu vừa tự đánh vào miệng mình vừa cầu xin một cách đáng thương: “Tôi nói bậy đó, chị tha thứ cho tôi nhé, có được không?”
Giản Tĩnh lại cười.
“Tôi không trách cậu.” Cô đưa cho cậu một miếng bánh bích quy: “Cậu mau ăn đi, cà phê nguội mất rồi.”
Bị mất điện, nước trong bình cũng không quá nóng nên sẽ bị nguội rất nhanh trong thời tiết như thế này. Trời lạnh mà uống nước lạnh sẽ rất dễ bị đau bụng.
Giang Bạch Diễm nhận lấy rồi ăn từng miếng nhỏ một.
Giản Tĩnh hỏi cậu: “Cậu có biết Tiết Tiểu Sinh nói gì về chuyện nuôi tiểu quỷ đó không?”
Cậu gật đầu, nuốt miếng bánh bích quy rồi thấp giọng nói: “Có tin đồn về chuyện này, nhưng thật ra nó cũng không phổ biến lắm. Đa số mọi người đều sùng bái đạo Phật nên thường hay quyên góp tiền dầu muối để mua bùa hộ mệnh hay gì đó.”
“Vì *hồng ư?”
*Hồng: tượng trưng cho thành công, được coi trọng hoặc phổ biến, chẳng hạn như những người nổi tiếng, phổ biến, người nổi tiếng trên Internet.
“Cô Tĩnh Tĩnh đã từng nghe một câu như thế này chưa, tiểu hồng dựa vào sự tâng bốc còn đại hồng dựa vào mệnh.” Giang Bạch Diễm nói: “Sự thật chính là như vậy, nếu như bản thân đã tự đi chín mươi chín bước, nhưng ông trời không cho mệnh mình được hồng thì sẽ không bao giờ hồng được. Nếu như bạn có vận may tốt thì chỉ cần đi tới sáu mươi là được, làm gì có ai không có ai cầu thần bái Phật chứ?”
Giản Tĩnh nói: “Đào Đào và Thiệu Mông đang cầu vị thần nào và đang bái vị Phật nào?”
Giang Bạch Diễm gãi mặt và nói với vẻ bất lực: “Cô Tĩnh Tĩnh, tôi không thể nào biết chuyện này được. Trừ phi phải có mối quan hệ với nhau thật tốt, nếu không sẽ không có ai đi tiết lộ chuyện này. Vì nếu làm thế khác nào tự rước phiền toái vào người chứ.”
Nói cũng đúng. Cô đành phải thay đổi cách hỏi của mình: “Hôm qua các cậu tới suối nước nóng, Thiệu Mông cũng ở đó phải không?”
Giang Bạch Diễm gật đầu.
“Cậu có nhìn thấy hình xăm ở trên người anh ta không?” Cô so sánh: “Ở phía sau thắt lưng.”
Giang Bạch Diễm: “…”
“Hửm?”
“Bọn tôi mặc quần mà.” Cậu nói một cách khô khan: “Chúng tôi phải tự bảo vệ mình chứ.”
“Ờ, được rồi.” Giản Tĩnh cố giả vờ như không buồn cười, cô đổi sang vấn đề khác: “Cậu có thể nói với tôi về Đào Đào và Thiệu Mông được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...