Chương 13: Nhận tội
Quý Phong liếc nhìn biểu hiện của La Tuấn thì biết rõ khoảng tám đến chín phần. Tên nhóc này biết ngụy trang hiện trường nhưng sức chịu đựng tâm lý quá kém, chỉ cần đả động đến là bị lộ chân tướng.
Nhưng nó cũng chứng minh rằng Giản Tĩnh thậm chí còn xuất sắc hơn anh ấy nghĩ, rõ ràng không hề khiến đối phương nghi ngờ một chút nào.
“Tại sao?” Giọng của La Tuấn to hơn bình thường: “Cậu làm như vậy là có ý gì?”
Giản Tĩnh tự tin và bình tĩnh nói: "Túi đựng rác có lẽ được giấu trong đế giày nhỉ, tôi muốn xem qua một chút."
Sắc mặt La Tuấn xanh mét: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả."
“Bạn học, chúng tôi có máy ghi âm. Nếu như lời nói và hành động của cậu không đồng nhất thì trước sau gì cũng sẽ bị ghi âm lại.” Quý Phong bình tĩnh nói: “Tôi khuyên cậu, cậu vẫn còn trẻ, nếu cậu tự thú bây giờ thì có thể sẽ được xử phạt nhẹ nhàng.”
La Tuấn như bị người khác đánh thẳng vào mặt, cậu ta lảo đảo lui về sau nửa bước, sau đó dựa vào bàn học, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt không biết đang suy nghĩ gì.
Giản Tĩnh đuổi theo thừa thắng xông lên: "Nhà vệ sinh nữ trên tầng bốn không phải hiện trường đầu tiên. Cậu tưởng mình trốn được sao? Bác sĩ pháp y chỉ cần kiểm tra là có thể biết được vết thương chí mạng nằm ở đâu."
“Cậu nghi ngờ tôi từ lâu rồi?” La Tuấn ngẩng đầu nhìn cô đầy hoài nghi: “Rõ ràng cậu nói người cậu nghi ngờ là chủ tịch câu lạc bộ Hồ.”
“Tôi đã nói dối cậu.” Giản Tĩnh mặt không hiểu cảm nói: “Nếu không cậu lại lao vào giết tôi thì phải làm sao?”
Lý do cô lừa La Tuấn xuống tầng là vì muốn thử cậu ta, cũng vì để ổn định cậu ta, khi cô tiết lộ rằng mình nghi ngờ chủ tịch câu lạc bộ Hồ, La Tuấn hẳn đã an tâm, sau đó vô tình dẫn cô ra sau vườn.
Nói tóm lại, chúng đều là kịch bản do cô dựng sẵn.
“Hóa ra tôi là đồ ngốc.” La Tuấn xoa mặt nhìn những cảnh sát đang đi tới, cuối cùng không kìm được mà chán nản nói: “Cảnh sát, tôi nhận tội. Đường Vũ Nhiên là do tôi giết.”
Cậu ta giải thích quá trình giết Đường Vũ Nhiên, quả nhiên giống như Giản Tĩnh đã phỏng đoán.
Một tuần trước, cậu ta đã ký hợp đồng quay phim quảng cáo, người đại diện thấy rằng cậu ta có tiềm năng lớn nên đã cân nhắc xem có nên ký hợp đồng với cậu ta hay không.
La Tuấn rất muốn ra mắt, cho dù đối phương chỉ là người đại diện của một công ty nhỏ thì cậu ta cũng muốn cố gắng một chút, sau khi trao đổi sâu với bên kia, cuối cùng cậu ta cũng có được một hợp đồng như ý.
Trong hợp đồng, đối phương yêu cầu cậu ta phải ‘độc thân’ để tránh những tình huống bất ngờ xảy ra sau khi nổi tiếng.
La Tuấn vì vậy mà chia tay với Đường Vũ Nhiên.
Đường Vũ Nhiên đương nhiên không đồng ý. Cô ấy cảm thấy La Tuấn thật vô lý, cậu ta còn chưa ra mắt mà đã nghĩ đến chuyện sau này, giống như cô ấy khi còn học tiểu học vậy, luôn nghĩ rằng xét tuyển trường Đại học Thanh Hoa và trường Đại học Bắc Đại là như nhau, thật ra chỉ là do ảo tưởng quá nhiều mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...