Chương 46: Kho báu
"Ông nói thử nghe xem nào." Người cảnh sát trung niên đang trong tư thế muốn trò chuyện bình thường, như cách mấy người anh em uống rượu khoe khoang với nhau, hoàn toàn không gây áp lực lên người phạm nhân.
Tiền Thông có vẻ rất thích kiểu này, ông ta nói rất nhiều: "Thằng nhóc Đại Lực này còn trẻ mà có tâm tư sâu sắc lắm. Nó giấu giếm tôi rất nhiều chuyện. Còn tôi ấy, tôi đã từng ngồi trong nhà giam lớn nhiều rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên tôi cũng không hỏi gì, trong lòng mình có tính toán là được. Dù sao thì cái tôi cần là tiền, cầm ít đi một tí thì cũng đỡ nguy hiểm hơn một tí. Haizz, tại giờ lớn tuổi rồi đấy, muốn được yên ổn, lại không cam tâm nửa đời sau còn lăn lộn như vậy nữa nên mới nghĩ quẩn trong lòng."
Trong giọng điệu của ông ta có sự cợt nhả ranh mãnh, cũng có cả sự hối hận và không cam lòng. Đồng thời vẫn không quên tỏ thái độ nhận tội tốt, không chê vào đâu được.
Người cảnh sát trung niên cũng phối hợp đáp lời: "Con người ai mà chả có lúc hồ đồ."
"Nhưng dù sao thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, mắt nhìn cũng tốt hơn." Tiền Thông lộ vẻ mặt tự mãn: "Đại Lực không biết nhiều về những thứ công nghệ cao, điện thoại di động của anh ta không bao giờ sử dụng mật khẩu. Có một ngày tôi thấy anh ta mua rất nhiều đồ trên mạng, nào là bình dưỡng khí, khẩu trang. Lúc đó tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì anh nói xem mấy thứ đó có thể dùng để làm gì?"
Ông ta hạ giọng, thái độ cực kỳ chắc chắn: "Vàng bị anh ta giấu dưới hồ đấy."
Người cảnh sát trung niên nhướng mày: "Là do ông đoán thôi phải không? Ông không biết vàng ở đâu phải không?"
"Tôi thực sự không biết, vốn dĩ tôi đã không có kế hoạch này rồi." Tiền Thông thề: "Anh nghĩ vàng đến tay xong thì chuyện đầu tiên là phải chạy trốn đúng không? Tôi đã có thời gian để trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi, còn đi giấu đồ làm gì để chờ các anh đến bắt chứ? Lúc đó tôi chạy xe đến công viên làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát đang đuổi theo. Giữa đường Đại Lực lại nhảy xuống xe, nói là muốn đi giấu vàng. Các anh không có tang chứng thì không thể định tội chúng tôi được."
"Ông có tin không?"
Tiền Thông rất thành thật: "Tôi không tin, ai biết được anh ta có bỏ chạy một mình không chứ? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh đuổi theo ghê quá, mà đường thì bị chặn lại rồi. Tôi nghĩ là không có ô tô thì anh ta cũng không thể chạy xa được, cho nên tôi cược. Vậy mà lại cược thắng. Không có người nào trong hai chúng tôi chạy thoát được. Lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, sau này tôi cũng không dám làm nữa đâu."
Mấy người cảnh sát trao đổi ánh mắt, một trong số họ cúi đầu gửi một tin nhắn văn bản đi.
"Vậy thì, đồng chí cảnh sát ơi, tôi có thể đi tiểu không? Tôi uống nhiều nước quá, kìm nén muốn hỏng rồi." Tiền Thông thỉnh cầu.
Xét thấy biểu hiện vừa rồi của ông ta khá tốt nên người cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đồng ý: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...