Chương 133: Kết thúc công việc
Người xem choáng váng, các khách quý còn ngơ ngác hơn.
Mắt thấy sắp tan ca kết thúc công việc, đột nhiên chuyển sang hình thức địa ngục, đây là thể loại gì thế?
Sàn nhà nghiêng mạnh, trọng tâm hai chân Giản Tĩnh vốn không vững lập tức bị đẩy đến góc tường, sau lưng ứ máu đập mạnh vào tường khiến cô đau đến nhíu mày.
“Cô Tĩnh Tĩnh.” Giang Bạch Diễm chạy tới, xoay người đỡ quả bóng nhựa cho cô: “Chị không sao chứ? Còn đi được không?”
Cậu vừa hỏi vừa đỡ người dậy.
“Nhanh nhanh nhanh! Tào Ngự đứng ở đầu cầu thang vẫy tay: “Nơi này"
“Tôi không sao.” Giản Tĩnh cố nhịn đau, duỗi tay ra phía sau lưng cậu, cầm lấy khẩu súng đưa cho bọn họ trước đó, lắp đạn, mở chốt an toàn.
Giang Bạch Diễm đỡ cô chạy như điên.
Nhưng sàn nghiêng và quả địa bóng nhựa đã phá hủy lồng laser, có mấy con quái vật thừa cơ bỏ chạy, đuổi theo bọn họ.
“Đừng lo nhiều quá!” Tào Ngự dặn mọi người: “Xuống lầu, vào lối đi bí mật.”
Khoảng cách từ sảnh chính tầng một đến tầng trệt khá ngắn nhưng mọi người đi lại vô cùng gian nan.
Mấy quả bóng nhựa lăn đầy đất, ảnh hưởng đến di chuyển, lũ quái vật đuổi theo sau không chịu từ bỏ. Helen nằm sấp trên tường giống như một con bạch tuộc khổng lồ, đuổi theo sát nút.
Một sự kích thích không nói nên lời.
Giằng co đến cuối hành lang, gạt bức tranh trang trí sang một bên, một lối đi bí mật xuất hiện trước mắt mọi người.
Lối đi khá cao, có thể đứng thẳng và di chuyển nhưng rất hẹp, chỉ cho một người đi qua.
“Con gái đi trước.” Tào Ngự chỉ huy.
Trịnh Khả Yên và Coco đều không có ý kiến gì nhưng đến lượt Giản Tĩnh, cô thở dốc, vịn lấy bức tường ra hiệu cho bọn họ đi trước, bản thân giơ tay nhắm bắn vào quái vật đang xông lên phía sau.
Hàn Bạc hiểu ý, cũng lựa chọn lưu lại cản phía sau.
Tào Ngự và Giang Bạch Diễm không có vũ khí, không muốn liên lụy mọi người, xoay người rút lui.
Dưới mưa bom bão đạn, tốc độ của quái vật dần dần chậm lại.
Nhưng chỉ chậm lại mà thôi, quái vật thật sự chết đi cũng không nhiều.
“Sắp hết đạn.” Giản Tĩnh nói khẽ: “Một người rút lui một người che chở, thay phiên nhau, anh đi trước.”
Hàn Bạc gật đầu, lập tức tiến vào lối đi.
Giản Tĩnh vừa đi vừa lùi, bắn xong một băng đạn thì nói: “Đến lượt anh, che cho tôi” Cô cúi thấp người xuống, cho Hàn Bạc đủ không gian để phản kích.
Hàn Bạc đã hiểu kế hoạch của cô, vừa lùi về phía sau vừa bắn trả. Đợi đến khi anh ta bẳn hết viên đạn cuối cùng lại đổi sang Giản Tĩnh nổ súng, hai người lần lượt ngăn cần quái vật ở lối đi chật hẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...