Chương 149: Nghe tin thẳm án bất ngờ

20 2 0
                                    

Chương 149: Nghe tin thẳm án bất ngờ

"Mộ Thành, có phải con đi ra ngoài một chuyến với Tư Anh Kiệt rồi bị cậu ấy đồng hóa rồi không thế?" Chủ tịch Khang quan sát con trai,thật sự cảm thấy rất nghi ngờ: "Có gì mà phải nghĩ, Tĩnh Tĩnh đã quyết định thế rồi, con nên ủng hộ con bé mới đúng chứ."

Khang Mộ Thành không nhịn được, lên tiếng phản bác: "Quyết định này quá mạo hiểm, ai cũng không thể đoán trước hậu quả. Con không thể..."

Anh còn chưa dứt lời đã bị chủ tịch Khang ngắt lời: "Mẹ hỏi con này." Bà nói: "Nếu hôm nay Tĩnh Tĩnh muốn viết truyện có đề tài ít được chú ý nhất, con sẽ làm thế nào?"

Khang Mộ Thành: "Hai chuyện khác nhau mà mẹ."

Thân là người đại diện tác giả, chịu trách nhiệm biên tập, dù anh không tán thành ý tưởng sáng tác của cô đến mấy thì anh cũng không thể cưỡng ép gì. Vì ngay từ đầu,tác phẩm văn học là tác phẩm độc nhất vô nhị bởi nó bộc lộ hết linh hồn của bản thân tác giả.

Tác phẩm có thể không được xét duyệt, có thể lỗ vốn, nhưng không ai có thể ngăn cản nó được sáng tác.

"Không, là cùng một chuyện đấy." Chủ tịch Khang bình tĩnh nói:"Con do dự như thế, chẳng qua chỉ vì đổi thân phận, đứng ở lập trường bạn bè, người thân hoặc lập trường khác muốn cản con bé làm chuyện điên rồ mà thôi. Nhưng mẹ khuyên con một câu thế này, đừng làm chuyện ngu xuẩn đó."

Người đàn bà thép tuổi trên năm mươi nói lời thấm thía: "Ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, nhưng ép người ta làm theo ý nghĩ của mình thì dù thắng cũng vô ích thôi. Con phải biết rằng, trên đời này không có mối quan hệ nào không thể bị phá bỏ, tác giả và biên tập, ông chủ và nhân viên, chồng và vợ, đều như thế cả thôi."

Khang Mộ Thành khựng ra một chút, bỗng chợt im lặng.

"Mẹ biết, con có tình cảm thắm thiết với Tĩnh Tĩnh. Con bé là tác giả hợp đồng đầu tiên mà con dẫn dắt, lại được con chăm sóc bao nhiêu năm như thế. Nhưng con bé không phải trẻ con, không cần con phải giám hộ." Chủ tịch Khang vỗ vai con trai: "Cứ coi đây là tác phẩm mới của con bé, tin tưởng con bé hơn một chút, nhé!"

Khang Mộ Thành im lặng.

Gió đêm hè thổi qua, không khí dần dần mát mẻ, hương hoa dạ hương từ xa xa bay tới. Không biết nhà nào trong khu biệt thự có người đang luyện đàn, tiếng đàn 'đing đing đong đong' như có như không, muốn tìm mà chẳng thấy dấu vết.

Anh khẽ thở dài, rồi nghe thấy mình nói: "Con biết rồi ạ."

Hôm sau.

Mười giờ, Giản Tĩnh tỉnh dậy, cô sợ hãi nhìn thấy Khang Mộ Thành đang tưới hoa trong vườn.

Cô sợ hết cả hồn.

Vì sao?Vì hôm nay là thứ ba, đang trong ngày làm việc mà mười giờ rồi mà sao con ma cuồng công việc vẫn chưa đi làm thế này? Chết cha, người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất hay xác sống đã ngao du đầy đường rồi ta?

"Em tỏ vẻ gì đấy hả?" Khang Mộ Thành nhíu mày: "Ăn sáng nhanh lên, ăn xong anh có việc muốn nói với em."

Giản Tĩnh: "À..."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ