Chương 182: Hành động

17 2 0
                                    

Chương 182: Hành động

Giằng co hơn nửa giờ, cuối cùng đồng ý thả năm mươi người.

Trong số đó có gần ba mươi người bị thương, người nào tốt hơn một chút cũng đã hấp hối. Tất nhiên những con tin khác không thể tranh với họ được, nhưng còn dư lại hai mươi vị trí, có ai không khao khát chứ?

Bọn bắt cóc cũng rất xảo quyệt, nói: "Bọn tao sẽ chọn thả hai mươi ngươi chịu hợp tác nhất."

Thế nào gọi là chịu hợp tác nhất? Chính là kẻ bán đứng người khác.

Vừa dứt lời, liền có một người nhảy ra chỉ tay vào ông chú cảnh sát về hưu nói: "Ông ta và ngươi đàn ông đó lén lén lút lút, không biết đang làm gì"

"Người đàn ông đó" chính là nói đến anh lính có khi chất xuất chúng.

Giản Tĩnh hít một hơi, thiếu chút nữa thì hộc máu.

Tên bắt cóc cười nhạt. Gã phớt lờ kẻ tố giác, đầu tiên dùng báng súng đập vào sau ót của ông chú nghỉ hưu, rồi chĩa súng thẳng vào đầu anh lính, hỏi anh ấy: "(Tiếng Pháp) Mày cảm thấy tao có dám bắn không?"

Trong sân lặng ngắt như tờ.

Ai nấy đều vô thức mà nín thở, chỉ sợ bị cuốn vào chuyện này.

Anh lính bình tĩnh nói: "(Tiếng Anh) Tôi không làm gì cả, nếu đã muốn giết tôi thì không cần phải kiếm cớ."

"(Tiếng Phap) Có khí phách đấy." Tên bắt cóc cười độc ác: "Vậy thì đi chết đi."

Tông Dã lập tức đứng dậy: "(Tiếng Pháp) Làm ơn dừng tay. Đó chỉ là nói dối. Tôi tin rằng anh ta không có ý chống cự, người bị thương bây giờ đã nhiều lắm rồi."

Tên bắt cóc lập tức chuyển chú ý sang anh ta, lạnh nhạt hỏi: "(Tiếng Pháp) Mày đang ra lệnh cho tao a?"

"(Tiếng Pháp) Chỉ là đề nghị thôi." Tông Dã giơ tay lên, tỏ ý không phản kháng: "Anh ta là du khách Anh, không liên quan gì đến chính phủ Pháp. Tại sao lại phải mạo hiểm? Hơn nữa, cái chết của anh ta sẽ gây ra những tranh chấp quốc tế không đáng có."

Câu nói sau cùng đã thuyết phục được bọn cướp. Bọn chúng chần chừ một lúc cũng không nổ súng, chỉ đập súng vào trán làm người kia bất tỉnh. Rồi yêu cầu các con tin khác trói anh ta và người cảnh sát về hưu vào một cây cột.

"(Tiếng Anh) Kể nào dám chống lại thì cứ nhìn hậu quả." Tên bắt cóc cảnh cáo đanh thép.

Người lớn không dám hé răng, nhưng trẻ con thì nghe không hiểu, bị tiếng ầm ĩ làm giật mình mà khóc ré lên. Mẹ của nó sợ hãi lập tức gục xuống, vừa khóc vừa dỗ: "(tiếng Ý) Nín đi nào, xin con đấy."

Nữ bác sĩ nhân cơ hội nói: "(Tiếng Pháp) Xin hãy thả bọn trẻ ra. Chúng không có tác dụng gì, chỉ tổ gây thêm rắc rối."

"(Tiếng Pháp) Không được nói chuyện." Tên bắt cóc quát.

Cuối cùng, tên cầm đầu mới lên tiếng: "(Tiếng Pháp) Thả con nít đi, ồn ào quá ."

Số lượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng khoảng trên dưới hai mươi. Cha mẹ nào cũng muốn con mình được chọn nên đều ra sức cầu xin.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ