Chương 54: Cái chết của họa sĩ

29 2 0
                                    

Chương 54: Cái chết của họa sĩ

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, nhiệt độ giảm xuống còn 20 độ C.

Giản Tĩnh dậy lúc bảy giờ, thực hiện một vài động tác gập bụng và chống đẩy trong nhà, sau khi kết thúc bài tập thể dục buổi sáng mới đi xuống cầu thang để ăn sáng.

Chỉ có Khang Mộ Thành ở trong nhà hàng, anh đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, uống cà phê và trả lời email.

Giản Tĩnh ngạc nhiên hỏi: "Anh dậy sớm như vậy mà không mệt sao?"

"Trong tủ lạnh có bánh mì nướng. Tự nướng đi." Khang Mộ Thành gõ bàn phím: “Không còn sớm đâu, bảy giờ ba mươi phút rồi."

Cô tách bánh mì nướng ra, nhét vào lò nướng bánh: "Hai giờ tối hôm qua anh mới đi ngủ. Bây giờ mới có mấy giờ chứ?"

"Làm ồn đến em à?”

Giản Tĩnh bận rộn pha cà phê, thuận miệng nói: "Cũng không phải vậy, chỉ có điều em tưởng anh không về.”

Khang Mộ Thành dừng lại, quay sang hỏi cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Giản Tĩnh là làm khẩu hình miệng ‘họa sĩ Thường’.

Anh im lặng, sau đó quay đầu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra: "Đừng nói linh tinh."

Giản Tĩnh nhún vai, kẹp miếng bánh mì nướng vào trong đĩa rồi phết nước sốt việt quất: "Anh đang nghi ngờ khả năng quan sát của em à."

Cô giơ ngón tay lên liệt kê từng bằng chứng một: "Tối qua lúc bà ta đưa gia vị cho anh trong bữa tối đã chạm vào tay anh; lúc rót thêm rượu cho anh thì khoe ngực; khi trò chuyện với anh thì thường xuyên vẩy tóc... Anh có muốn em đưa thêm mấy cái nữa không?"

Sắc mặt Khang Mộ Thành hơi vi diệu, có cảm giác xấu hổ vì bị vạch trần, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ: "Em không có việc gì lại đi suy nghĩ chuyện này làm gì?"

“Tình cờ nhớ kỹ thôi mà.” Cô hừ nhẹ: “Ai bảo anh bảo em nói hươu nói vượn, nếu không thì em sẽ hoàn toàn quên mất chuyện này rồi.”

“Bây giờ em quên đi.” Khang Mưu Thành tiếp tục chuyên tâm vào công việc: “Không phải chuyện tốt gì đâu.”

Giản Tĩnh nhấp một ngụm cà phê nóng, chậm rãi nói: "Có vẻ như anh không thích cái diễm phúc tự dưng bay tới này nhỉ."

Khang Mộ Thành nhấn enter, đóng laptop lại, mười ngón tay đan vào nhau: "Em có hứng thú với chủ đề này thế à?"

“Nói chuyện linh tinh ấy mà.” Cô đáp.

Khang Mộ Thành nói: "Đây là vấn đề riêng của anh."

Giản Tĩnh hơi giật mình, có cảm giác xấu hổ trở tay không kịp. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Khang Mộ Thành thì anh lập tức nhận ra mình đã nói sai, nhanh chóng khắc phục: “Anh không có ý chỉ trích em.”

Cô gật đầu: "Em biết."

Tuy nhiên, bầu không khí vẫn rất kỳ lạ.

Khang Mộ Thành cân nhắc lời nói, muốn nói gì đó nhưng ngoài cửa chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bóng dáng Hà Điềm Tâm hiện ra trong ánh ban mai, vui vẻ chào họ: "Hai người đều dậy rồi à? Dậy sớm thế."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ