Chương 162: Khách sạn mưa bão

23 3 0
                                    

Chương 162: Khách sạn mưa bão

Chuyến đi nói đi là đi đôi khi thật sự không tệ, đôi khi lại... khá là khiến người ta đau đầu.

Buổi chiều lúc một giờ rưỡi, Giản Tĩnh và Quý Phong xuất phát, điều tra bản án cũ năm 2009. Theo như cách nói của anh, đã liên hệ được đối phương, trực tiếp qua đó là được.

Nhưng mà, làm sao tính được số trời - ý trên mặt chữ.

Đi được nửa đường thì trời mưa.

Mặt đất trơn trượt, tầm nhìn không được tốt, hơi nước mịt mù dày đặc giữa không trung. Sương mù mờ ảo thật khiến người ta ghét.

Giản Tĩnh ăn hamburger, nói: "Tôi không ghét trời mưa nhưng ghét ra ngoài vào ngày mưa."

"Đây chính là lý do cô ném xe cho tôi lái à?" Quý Phong đáp lại.

Cô trả lời: "Tôi ra xe, anh ra người, rất hợp lý mà."

Quý Phong nhắc nhở: "Tôi đã nói có thể tới đón cô."

"Khuân đồ rất phiền phức." Cô ghét bỏ vứt lá rau héo queo trong bánh hamburger đi: "Đồ của tôi nhất định nhiều hơn anh."

Quý Phong nhìn chiếc xe của cô một cái, không thể nào phản bác được.

Rõ ràng mới mua xe chưa được bao lâu nhỉ? Vậy mà trong xe cô đã có thêm một đống đồ, chỗ ngồi phía sau cũng chất đống, thậm chí còn có không ít đồ ăn vặt.

Thật sự giống như các bạn nhỏ ra ngoại ô chơi.

"Nhưng mà hình như sương mù càng ngày càng dày đấy." Giản Tĩnh nhìn bên ngoài cửa sổ: "Lái chậm một chút."

Quý Phong nói: "Thế thì tới nơi đã là buổi tối mất rồi."

"Vậy thì ngày mai tới hỏi thăm, dù sao tôi cũng có mang theo hành lý." Cô không sợ.

Quý Phong: Quả nhiên xem như đi ngoại ô chơi.

Nhưng mà, vào ngày mưa cũng nên giảm tốc độ lái xe. Anh không có ý kiến, thả tốc độ cho xe chạy chậm lại, ứng dụng dẫn đường thỉnh thoảng nhắc nhở một câu.

Sau hai giờ, sắc trời hoàn toàn đen kịt, xe rời khỏi cao tốc, rẽ vào đường quốc lộ.

Xe cộ xung quanh cũng dần ít đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Giản Tĩnh nói: "Là một địa phương nhỏ à?"

"Ừm. Thành phố nhỏ, không đủ an ninh, gia đình bị chọn lại là hai người già và trẻ nhỏ." Quý Phong nói. "Đây là vụ án đầu tiên anh ta chính thức bước vào con đường này, nhưng không phải lần đầu tiên anh ta ra tay."

Cô gật đầu: "Theo như kịch bản thường thấy, người thân của anh ta hẳn là người bị hại đầu tiên."

Quý Phong nhướng mày: "Có manh mối nào tốt hơn thì nói thử xem?"

"Cảm giác thôi" Giản Tĩnh không muốn giải thích, nói mập mờ: "Anh ta cho rằng chết chính là giải thoát, hạnh phúc chỉ là cái bẫy lừa gạt con người tiếp tục chịu khổ. Nhận thức này phải có mối liên quan nào đó với tuổi thơ của anh ta."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ