Chương 156: Người quản lý tự thuật
“Tám giờ năm mươi phút cô đi vào trong nhà vệ sinh nữ, bật sẵn loa Bluetooth, dùng giấy chế tạo thành then cài cửa,sau đó lại dùng điện thoại trên tường xin giúp đỡ bảo người phục vụ mang băng vệ sinh đến. Rời sau đó cô khóa cửa lại từ bên ngoài, bản thân thì đi vào WC nam... Hầu Duệ uống đến say khướt, chắc hẳn anh ta không có cách nào xoay được tay nắm cửa WC nam một cách chính xác, có lẽ căn bản không khóa cửa, mà khóa cũng có thể dùng tấm thẻ cứng mở ra.”
“Cô đã thông qua thủ đoạn này, đánh lừa Hầu Duệ xoay lưng về phía cô và ngồi xổm xuống, cũng có thể là làm anh ta vấp ngã, cũng có lẽ lúc ấy anh ta đang ghé vào bồn cầu nôn mửa. Tóm lại, cô dùng giấy chế tạo thành đồ để sử dụng, thít chặt cổ anh ta từ phía sau, hơn nữa còn lợi dụng cổ áo sơ mi làm tấm lót để tránh lưu lại vết hẳn trên da.”
“Quả thật, một người phụ nữ muốn ghìm chết một người đàn ông thành niên cũng không dễ dàng. Ngay từ đầu tôi cũng không hề nghi ngờ cô, đặc biệt là tư thế của anh ta cực kỳ dễ khiến người khác liên tưởng đến những thứ khác, nhưng sau đó tôi nghĩ lại cẩn thận, có lẽ đã rơi vào điểm mù tư duy.”
“Hầu Duệ là một nghệ sĩ có phong cách trung tính điển hình,vì muốn duy trì dáng người thon thả lên ống kính nên cân nặng của anh ta rất nhẹ, sức yếu, lại uống rượu say nên không có lực phản kháng nào. Ngược lại là cô, cô Diêu ạ, cô cao một mét bảy, thân hình cân đối, nếu cô ngồi lên trên người anh ta từ đằng sau lưng, dựa vào cân nặng của mình thì cô muốn đè anh ta lại cũng không khó.”
“Hơn nữa cô cắm trâm cài tóc thành cái nút rồi xoắn nó lại, càng đỡ tốn sức lực, cũng có thể tránh để lại vết hẳn ở lòng bàn tay khiến người khác nghi ngờ. Sau khi người trợ lý rời đi, cô khóa trái cửa WC nam, hủy đi căn phòng kín của WC nữ, giả bộ như mới từ bên trong đó ra ngoài, hoàn thành chứng cứ bản thân cô không có ở hiện trường.”
Giản Tĩnh nói: “Đại khái là như vậy, tôi nói hết rồi.”
Biểu cảm của người phụ nữ đại diện lạnh nhạt: “Quỷ kế rất xuất sắc, tôi có nên cho cô vỗ tay cho cô không?”
“Không cần.” Ánh mặt Giản Tĩnh khóa chặt gương mặt cô ta: “Bởi vì cũng không xuất sắc.”
“Cái gì?"
“Tôi nói, cái này không phải một quỷ kế xuất sắc gì.” Cô nói đúng trọng tâm: “Lợi dụng giấy làm hung khí, ngược lại còn chế tạo ra một căn phòng kín, dĩ nhiên là có chỗ mới lạ, nhưng nếu nói làm thủ đoạn giết người, chỗ nào cũng có bug.”
Người đại diện hít thở thật sâu, cô ta ra về thản nhiên: “Ồ? Chỗ nào có vấn đê? Ít nhất cô cũng không tìm được hung khí, không phải sao?”
“Đúng, cho dù là vớt được giấy từ dưới đường ống nước lên cũng không thể chứng minh cái gì” Giản Tĩnh thừa nhận: “Dù sao cũng là WC, không gì hiếm lạ.”
Người đại diện thả lỏng tay.
“Nhưng trên quần áo người chết có thể tìm được mảnh giấy, giữa lỗ cắm cũng có lưu lại mảnh giấy nhỏ.” Cô nói tiếp: “Chỉ cần đã làm, không có khả năng không để lại dấu vết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
LosoweGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...