Chương 93: Mượn mệnh của anh ta

25 2 0
                                    

Chương 93: Mượn mệnh của anh ta

Tạ Duy dùng sức chớp mắt một cái.

Vì vậy, các bác sĩ, y tá và người bệnh anh ta nhìn thấy trong bệnh viện biến mất, những người trẻ tuổi mờ mịt cũng biến mất.

Thay vào đó là một căn phòng trống trải, trong phòng chỉ có hai người.

Anh ta cùng với cô gái trước mặt.

Trong suốt nhiều năm, Tạ Duy không nhìn kỹ các cô gái trẻ tuổi từ lâu rồi. Anh ta gần như không nhớ rõ nổi lần cuối bản thân mình nhìn kỹ một ai đó là khi nào.

Năm năm trước? Hay là sáu năm trước?

Kể từ sau ‘Nghi án Đại Tống’, anh ta không hề gục ngã. Thực ra, tuy rằng anh ta vẫn còn chưa nổi tiếng vào mười năm trước nhưng khả năng diễn xuất của anh ta vẫn được rất nhiều người công nhận và vẫn có người sẵn sàng trao cơ hội cho anh ta.

Tạ Duy vẫn còn nhớ rõ mình từng đóng phim điện ảnh của đạo diễn Hoàng, phim cổ trang của đạo diễn Đinh và phim thần tượng của đạo diễn Trần. Nhóm đạo diễn cũng từng đánh cược, nghĩ rằng anh ta chỉ là đang gặp xui xẻo và sớm muộn gì cũng bay lên trời.

Thế nhưng tất cả bọn họ đều thua cuộc.

Rất nhiều người chỉ có một cơ hội, mà anh ta có thể có nhiều như vậy đã là cực hạn rồi. Cho dù cơ hội càng ngày càng nhỏ, phong độ cũng ngày càng thấp đi.

Dường như anh ta đã có dự cảm và càng trân trọng hơn những cơ hội khó giành được. Cho dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng anh ta vẫn dày công nghiên cứu.

Cuối cùng, trong thế giới của anh ta tràn ngập những vai diễn trống rỗng và những phông màn ảo giác hiện ra ngay trước mắt.

Tạ Duy không còn là Tạ Duy mà là chính những vai diễn mà mình đã diễn.

Tuy nhiên, chỉ có một trợ lý đạo diễn ít tên tuổi mới thấy được kỹ năng diễn xuất tuyệt vời đó.

Anh ta nói: “Tạ Duy, kỹ năng diễn xuất của cậu là ở cấp bậc ảnh đế nhưng tôi không thể sử dụng cậu được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nam chính hoàn toàn không cần diễn.”

Đó là chuyện của ba năm về trước.

Kỹ năng diễn xuất của anh ta ngang hàng với ảnh đế, nhưng các suất diễn của anh ta được sắp xếp bởi các đạo diễn nổi tiếng và không ai biết rằng, anh ta không còn cơ hội như vậy nữa.

Tạ Duy rất tức giận.

Không còn ai tìm anh ta để đóng phim nữa.

Kể từ đó, thế giới trong mắt anh ta giống như một bức tranh của Picasso.

Thông qua sự khống chế của thuốc và sự can thiệp tâm lý, anh ta có thể phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là thực tế, và nó không còn gây cản trở lớn trong cuộc sống của anh ta nữa. Thế nhưng ngay khi anh ta vừa tiến vào trạng thái diễn xuất là ảo giác lũ lượt kéo đến.

Từng ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cả trăm ngàn lần, nhưng trong thực tế chỉ là một tích tắc.

Tạ Duy cố gắng thu thập những suy nghĩ bị phân tán, anh ta cười nói với Giản Tĩnh: “Trạng thái của tôi không được tốt lắm, tôi có thể thử lại một lần nữa được không?”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ