Chương 153: Tất cả đều trùng khớp
Trí nhớ của trợ lý nam rất tốt,đáp: "Tôi nhớ Hầu Duệ đi ra ngoài hai lần, lần đầu là bảy giờ ba mươi phút, anh ấy đi ra ngoài hút thuốc, qua mười lăm phút mới trở về, sắc mặt không vui lắm."
"A, đã xảy ra chuyện gì à?" Giản Tĩnh tò mò.
Trợ lý nam nói: "Tâm trạng của anh ấy không tốt, chúng tôi đều không đám hỏi."
"Sau đó thì sao?”
"Lần tiếp theo là khoảng tám giờ ba mươi lăm, anh ấy uống say nên đi vào nhà vệ sinh để nôn. Trôi qua tâm nửa tiếng mà anh ấy mãi vẫn không về, tôi hơi lo lắng nên đi gõ cửa nhà vệ sinh." Trợ lý nam lúng túng nói: "Nhưng kết quả là anh ấy không để ý đến tôi."
"Chuyện đó diễn ra lúc mấy giờ?" "Khoảng chín giờ." "Ai phát hiện thi thể?"
"Tôi." Người đại diện nữ nói: "Tám giờ năm mươi phút tôi có đi nhà vệ sinh một lần, sau khi trở về thì thấy Tiểu Toàn nói cậu ấy còn chưa ra nên tôi quay lại đi gọi cậu ấy. Nhưng gọi mãi vẫn không có phản ứng, tôi đành phải gọi nhân viên phục vụ mở cửa, ai ngờ vừa mở cửa... Cậu ấy đã như vậy!"
Giản Tĩnh ghi vào sổ ghi chép, không hỏi tiếp.
Bình thường thì lần đầu thẩm vấn không nhận được quá nhiều c6hỉ tiết, chờ đến khi sắp xếp lại hiềm nghi của mỗi người rồi nói sau. Cuối cùng cô lại hỏi một câu kỳ lạ: "Tên của anh là..."
"Toàn Lỗi." Toàn, đồng âm với “vòng”. Tại sao tên này cũng phù hợp vậy.
Giản Tĩnh mang nỗi oán thầm gõ cửa căn phòng thứ hai.
Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau, hết sức xấu hổ.
Cô mới gặp khách hàng phòng riêng số 2 không lâu, chính là Coco và Giang Âu.
Giản Tĩnh: "..." Chữ cái C và chữ cái O đều có thể đúng, trùng hợp thật đấy.
"Tại sao lại là cô?” Giang Tam không thay đổi bản tính phách lối, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn: "Tôi cũng không muốn gặp lại cô."
"Có người chết, camera ở cửa không quay được những người khác đi ra đi vào, người ở nhà hàng hôm nay đều là người hiềm nghi." Giản Tĩnh nói: "Tôi phối hợp với cảnh sát để hỏi khẩu cung."
Coco kinh ngạc hỏi: "Có người chết? Ai vậy?"
Giản Tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô ta, chậm rãi nói: "Vừa nãy cô không nghe thấy tiếng hét?"
"Tôi có nghe thấy." Coco có đủ lý do: "Nhưng tôi lại không biết khách hàng khác là ai, có phóng viên thì sao?"
Ban đầu Giản Tĩnh thích cô ta thật, nhưng mà rất đáng tiếc cô ta hẹn hò với một anh bạn trai khiến người ta khó chịu, cho nên cô ta bất hạnh bị giận chó đánh mèo: "Vậy thì đáng tiếc quá." Cô nói: "Vốn dĩ cô có thể đi gặp anh ta lần cuối."
Coco sửng sốt, trông rất kinh ngạc: "Có ý gì? Gặp ai?"
"Cô muốn diễn tiếp thì tôi có thể phụng bồi." Giản Tĩnh nói: "Nhưng tôi muốn tiết kiệm sức, đừng diễn nữa, cô biết Hầu Duệ cũng ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...