Chương 21: Thiết bị nhìn ban đêm

31 2 0
                                    

Chương 21: Thiết bị nhìn ban đêm

Sau khi số 0 cuối cùng truyền ra trong loa chợt phát ra một tiếng ‘bíp’ du dương. Tuy nhiên, họ chưa kịp vui mừng thì mặt đất dưới chân đột nhiên lại biến mất.

Họ rơi vào trạng thái không trọng lực.

Động tác của Giản Tĩnh khá nhanh, theo bản năng né sang một bên, nhưng thật không khéo, lúc nãy khi cô bấm số thì Khang Mộ Thành và biên kịch Hứa lại đang đứng ở hai bên cô.

Biên kịch Hứa lại nặng, trong khoảnh khắc bị hụt chân ông ta đã vô thức nắm lấy thứ ở ngay gần mình nhất. Và đó là cánh tay của Giản Tĩnh.

Cô bị một lực lượng mạnh mẽ như vậy kéo nên không thể tránh được, cùng ngã theo ông ta.

Tim cô như muốn nhảy lên cổ họng, sợ đến mức không thể nói nên lời.

May mắn là cuộc tra tấn đã kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, lưng cô đụng phải một vật thô ráp, cơ thể không ngừng rơi xuống, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương lạ rất nồng nặc.

“Là lưới dây.” Khang Mộ Thành đứng lên: "Tĩnh Tĩnh? Biên kịch Hứa?

“Ôi.” Biên kịch Hứa ôm ngực lớn tiếng rên rỉ: "Làm tôi sợ chết khiếp, ôi.”

Dù sao thì Giản Tĩnh cũng là người đã chạy thoát được trong hai cơn nguy hiểm nên cô đã hồi phục nhanh hơn: “Anh Khang, em không sao.” Cô lại nói: “Điện thoại của em hết pin rồi, hai người chiếu đèn pin đi.”

Khang Mộ Thành lấy máy ra khỏi túi quần tây, nhưng không may họ đã bị mắc kẹt bốn tiếng rồi. Trước đó điện thoại của anh ta đã hoạt động gần như cả ngày, hơn nữa mức tiêu thụ điện của đèn pin để chiếu sáng lại nhiều, nên pin của điện thoại đã cạn kiệt.

Điện thoại di động của biên kịch Hứa thì đã hết pin từ mấy tiếng trước rồi, không biết đã tiện tay để ở đâu, dù sao thì cũng không ở trong người ông ta.

Không gian hoàn toàn tối thui.

Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt.

Trong khoảng lặng dài dằng dặc biên kịch Hứa nhẹ nhàng nói: “Hai người… hai người có nghe thấy âm thanh gì không?” Ông ta nuốt nước bọt, giọng nói chợt thay đổi: "Có người… có người đang khóc?”

Động tác của Giản Tĩnh đột nhiên cứng đờ lại: "Có ma à?"

“Ma ở đâu ra?” Khang Mộ Thành lần theo âm thanh chậm rãi đi đến bên cạnh Giản Tĩnh, ấn vào vai cô: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận té ngã đấy, để anh xem có cách nào không.”

Căn phòng vốn đã tối om không có ánh sáng, hôm nay biệt thự lại mất điện, không có ánh sáng chiếu vào, thể hiện rõ câu nói đưa tay không thấy được năm ngón.

Khang Mộ Thành không dám đi lung tung, anh giữ chặt lưới dây thừng, duỗi chân chạm tới mép lưới, rất sợ rằng nó đang treo lơ lửng trên không và mình có thể rơi xuống nếu không chú ý.

Sự thật đúng là như thế, anh di chuyển được nửa mét thì ngón chân đã treo lơ lửng trên không, sờ soạng thử một vòng thì anh đã phân biệt được tình hình đại khái: "Đang ở giữa không trung." Anh nói, từ từ điều chỉnh trọng tâm, nửa người trên nghiêng về phía trước, bàn tay đụng phải vách tường trơn nhẵn: "Có tường."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ