Chương 147: St.Angel
Giản Tĩnh vẫn luôn chịu đựng đến khi về tới nhà mới mở bức thư trong phòng ngủ ra. Nơi dán miệng lá thư có đóng một cái dấu, là một chữ “Z" màu tím khói.
Màu sắc rất thanh nhã, giống y như người gửi.
Cô mở ra xem, bên trong là một tờ giấy viết thư rất tinh xảo, viết tay bằng bút máy, nét chữ tự nhiên phóng khoáng.
Cô j: Thấy chữ như thấy người.
Có vô số nơi trong và ngoài nước lấy tên “St.Angel", tặng thiệp chúc mừng cũng có mấy nhà. Kẻ hèn này không dám vọng tưởng phỏng đoán mục đích của cô, chỉ nói nhà kỳ lạ nhất cho cô biết.
Ở Thụy Sĩ có một Trường Cao đẳng St.Angel, gọi là “trường cao đẳng" thôi chứ thật ra nơi này là một bệnh viện nổi tiếng về điều trị tinh thần và bệnh tâm lý. Bọn họ dùng cái tên này để bảo vệ sự an toàn và riêng tư cho người bệnh nên cũng cố gắng tránh xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, người ngoài không thể nào biết được.
Có thông tin cho rằng sau khi người bệnh khỏi bệnh và xuất viện, bọn họ sẽ tặng thiệp chúc mừng tốt nghiệp và ca bệnh độc quyền, chỉ có duy nhất thứ này là bệnh viện không giữ lại.
Hy vọng đáp án của tôi có thể khiến cô hài lòng.
Tông Dã.
Ca bệnh? Lại là ca bệnh. Đúng rồi.
Nghĩa trang trước đây của ba mẹ được mua vào năm 2014, tức là năm cô lên mười bốn tuổi thì ba mẹ mất, mà giấy chứng nhận bất động sản của căn hộ này lại là năm 2018.
Theo như lời của Tư Anh Kiệt, đáng lẽ lúc đó cô đang sống trong nhà của Khang Mộ Thành, nói cách khác trong vòng bốn năm từ 2014 đến 2018, cô đã từng bệnh nặng một hồi.
Giản Tĩnh lấy đầu đọc thẻ USB trong ngăn kéo ra, lắp vào máy tính.
Giao diện tài khoản quen thuộc hiện lên.
Trước đây cô không dám vào vì sợ có đồ vật kỳ lạ, lỡ như làm sai sẽ bị cảnh cáo hoặc khóa tài khoản. Nhưng nếu chỉ đảm bảo tính riêng tư về ca bệnh của người bệnh thì chắc không có vấn đề gì.
Về phần số tài khoản, chắc là tên họ cô nhỉ.
JianJing? Không, JingJian, ở nước ngoài viết như thế này mới đúng.
Mật khẩu mở khóa.
Hình như sinh nhật quá dễ đoán, có thể là tên của một nhân vật yêu thích hoặc một câu châm ngôn ấn tượng gì đó không? “Go Pikachu' (?) hoặc Sự thật chỉ có một (?)...
Cô đen mặt thử một chút, không hề ngạc nhiên khi tất cả đều sai.
Lúc mười bốn, mười lăm tuổi, cô thích ai nhất nhỉ?
Thỏ tuyết? Yukimura? Hokage Đệ Tư?
Tức thật, quá nhiều tường vây, hoàn toàn không thể nhớ rõ.
Có khi nào mật khẩu chính là sinh nhật?
Cô lại thất bại rồi, còn mắc sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...