Chương 109: Tống tiền

27 2 0
                                    

Chương 109: Tống tiền

Mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn rực sáng một góc trời.

Xe chạy ra khỏi câu lạc bộ, rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh, hòa vào dòng xe cộ. Giờ cao điểm buổi tối tấp nập khiến xe phải giảm tốc độ lại.

Lục Dục nói: "Tôi không ngờ Tiểu Ngạn còn có một người anh em sinh đôi."

Giản Tĩnh ngồi ở phía sau lục lọi một lúc, tìm thấy chiếc tủ lạnh nhỏ được chuẩn bị trong xe hơi hạng sang, lấy ra một lon coca cola, ừng ực uống hết nửa lon.

Lục Dục lại nói: "Năm xưa mẹ cậu ấy giữ lại một đứa trẻ, bây giờ lại đánh tráo, nhất định là có âm mưu không hề nhỏ. Trước khi đạt được mục đích, chắc là bà ta sẽ không làm hại Tiểu Ngạn đâu nhỉ?"

Giản Tĩnh xé gói bánh quy ra và bắt đầu ăn.

Lục Dục thở đài một hơi: "Cô chán ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi vừa phải tìm ra kẻ giết người, vừa phải cứu chú rể, còn phải nghe dượng của anh đe dọa." Đường huyết tăng lên, sức lực của Giản Tĩnh cũng quay trở lại, cô lạnh nhạt nói: "Bây giờ anh cũng muốn tôi nói chuyện phiếm với anh? Sao nào? Tôi nợ tiên của nhà anh, hay là ăn cơm của nhà anh vậy?"

Lục Dục cứng họng.

"Yên lặng chút đi." Cô nói: "Tôi ghét nhất là loại đàn ông như anh."

Lục Dục kinh ngạc, chưa gì mà đã giận.

Ghét loại đàn ông như anh ta sao? Nghiêm túc không vậy? Anh ta chưa bao giờ bị cô gái nào chán ghét cả.

Anh muốn giải thích gì đó, nhưng lời vừa đến miệng thì không nói nữa.

Cuối cùng lỗ tai của Giản Tĩnh cũng được yên tĩnh.

Khi trời chuyển tối hẳn, bọn họ cũng đã đến trạm tàu điện ngầm gần trường học.

Lúc này là giờ tan học, vô cùng ồn ào, hai bên đường đều là học sinh đông đúc.

Giản Tĩnh kéo cửa kính xe xuống, kiên nhẫn đợi một hồi lâu mới bảo thư ký gọi điện thoại: "Anh nói với bà ta, Chủ tịch Phòng bảo anh đến đón, hỏi xem lúc nào thì tiện."

Thư ký có thể trở thành người thân cận của Chủ tịch, rất thông minh, anh ta nói: "Được."

Giản Tĩnh cắm tai nghe vào điện thoại, một bên đưa cho thư ký, một bên để mình tự đeo.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Thư ký lễ phép nói: "Chị Văn, tôi là Tiểu Tôn, thư ký của Chủ tịch. À, chuyện là như thế này, Chủ tịch bảo tôi đến đón chị, nhưng tôi đến cửa hàng của chị thì không thấy ai cả, chị đang ở đâu vậy?"

Văn Tuệ lạnh lùng nói: "Ông ta bảo tôi đi thì tôi phải đi sao? Cậu hãy nói với ông ta rằng tôi không tin, Tiểu Ngạn đang rất ổn, hôm nay là ngày cưới của nó, sao nó có thể xảy ra chuyện được chứ? Nói đùa cũng phải có giới hạn."

"Chị Văn, chuyện này là thật, cậu chủ..." Thư ký cố gắng hết sức để kéo dài thời gian: "Sao Chủ tịch lại lấy tính mạng của cậu chủ ra để nói đùa được chứ. Bây giờ chuyện tang lễ vẫn chưa có quy trình, chị xem có thể gặp mặt Chủ tịch để nói chuyện được không?"

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ