Chương 180: Chuyện lớn!

16 2 1
                                    

Chương 180: Chuyện lớn!

Làm xong lễ phục thì nhiệm vụ trong chuyến đi này của Giản Tĩnh lập tức hoàn thành.

Chỉ là đã đến tận nơi nên đương nhiên không thể chỉ đặt một bộ lễ phục rồi rời đi. Ngay cả Khang Mộ Thành cũng không nói muốn về, dự định ở lại nghỉ ngơi hai ngày.

Ngày tiếp theo, bà Khang Luy ra thông báo, than phiền trung tâm mua sắm trong nước không có bán túi xách nào đó, nên muốn con trai mua trực tiếp từ cửa hàng chính hãng mang về.

Ngày thứ ba trong chuyến đi tự nhiên trở thành việc đi mua sắm.

Tư Anh Kiệt cũng chẳng trốn khỏi tay của các chị, khi nhận lấy một xấp danh sách mua đồ thì anh ta phàn nàn không thôi: “Có lầm không, một chuyến bay tốn bao nhiêu tiền chứ, không thể tự đến mua được à? Cứ nhất quyết phải nhờ anh giúp.”

Giản Tĩnh: “Ngồi máy bay trong thời gian dài rất mệt.”

“Chẳng phải các chị ấy đều là “người giời” sao, chạy quanh thế giới mà còn sợ điều đó à?” Tư Anh Kiệt hậm hực: “Chủ yếu là để dày vò anh thì có .”

Anh ta không hề muốn tốn sức làm cái này, chỉ mới đi được nửa tiếng là đã chạy mất.

Da đầu Giản Tĩnh căng chặt.

Lần đầu tiên cô và Khang Mộ Thành đi dạo phố, đừng bảo là... Đúng rồi, hoàn toàn chẳng vui chút nào.

Anh bỏ ra mười phút đi vào trong trung tâm mua sắm, nói rõ yêu cầu với nhân viên rồi quẹt thẻ.

Over.

Đây mà là dạo phố sao? Không, đây là mua đồ.

“Em muốn mua gì?” Khang Mộ Thành hỏi.

Từng câu từng chữ khiến Giản Tĩnh cảm thấy căng thẳng như bị giáo viên lên lớp điểm danh: “Em... không muốn mua gì hết.”

Khang Mộ Thành thở nhẹ đến nỗi như không có, nói: “Vậy thì thích đi đâu thì đi.”

Giản Tĩnh gật đầu, cô quyết định chọn một nơi nào đó khá ổn rồi rút lui.

Nhưng, nơi hôm nay họ đi dạo là một trung tâm thương mại xa xỉ của Paris, ở mọi ngóc ngách bên trong đều đầy những món đồ xinh đẹp lóa mắt, rất khó để khiến bản thân bước ra ngoài mà chẳng xao động.

Giản Tĩnh đi dạo một chút, linh hồn mua sắm thức tỉnh, lại thêm mặc dù Khang Mộ Thành không phải người bạn biết chơi nhưng thắng ở sự kiên nhẫn cực hạn, anh đi cùng rồi chờ đợi mà chẳng hề oán giận chút nào.

Chớp mắt cái đã đi hơn hai tiếng đồng hồ.

Ngay lúc cô do dự giữa hai chiếc túi, xem xét bản thân có nên “chảy máu" một lần mua cả hai hay không thì bên tai chợt vang lên tiếng nổ ầm.

“Ầm!” Giống tiếng pháo nổ.

Sau đó là âm thanh thủy tinh đổ, đập xuống nền gạch, âm ầm dọa người.

Giản Tĩnh sửng sốt, phản ứng đầu tiên là “ Xảy ra chuyện rồi, nửa giây sau, suy nghĩ thứ hai mới hiện lên, sẽ không phải là một vụ nổ súng chứ?

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ