Chương 94: Cưu chiếm thước sào

27 2 0
                                    

Chương 94: Cưu chiếm thước sào

Sau khi nói chuyện với trợ lý, Giản Tĩnh lần nữa chải vuốt lại vụ án.

Lúc này đã rõ nguyên nhân Thiệu Mông tử vong: ‘Thiệu Mông bị dọa giật mình đột tử, thứ kích thích anh ta hẳn là ảo giác do viêm màng não tạo thành. Vậy vấn đề kế tiếp, vì sao anh ta cảm nhiễm viêm màng não?’

Viêm màng não bình thường là do vi khuẩn, virus hoặc vi sinh vật khác gây nên.

Thật ra tra tới đây, vụ án này đã ngày càng tiếp cận ngoài ý muốn. Điểm duy nhất khiến người ta chú ý là sao nữ Đào.

Cô ta và Thiệu Mông trước sau phát bệnh, đều là sinh ra ảo giác, giữa hai người này có liên hệ gì sao?

Nếu có thì phải kể tới 'Nghi án Đại Tống' mười năm trước.

Theo cách nói của Tạ Duy, mười năm trước Thiệu Mông và Đào Đào nhân tai nạn ngoài ý muốn mà kết bạn, cũng yêu đương. Mà mười năm trước sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong đoàn phim 'Nghi án Đại Tống' nhiều không đếm xuể.

Từ đó về sau, Tạ Duy mãi không nổi danh, Thiệu Mông và Đào Đào lại đỏ phát tím.

Tiết Tiểu Sinh nhắc tới ‘tiểu quỷ’, mà trợ lý của Thiệu Mông trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt.

Mượn mệnh.

Tạ Duy từng nhắc tới ‘mệnh’ mấy lần. Anh ta nói có rất nhiều người đều nói mệnh của anh ta rất tốt, là mệnh nổi danh.

Liệu có phải anh đã biết hành vi của Thiệu Mông rồi hay không?

Giản Tĩnh nghĩ thật lâu, lại gọi cho đạo trưởng Hà: "Đạo trưởng, anh có biết ‘mượn mệnh’ không?"

Đạo trưởng Hà hỏi: "Mượn mệnh của ai? Mượn người sống hay người chết?"

"Có người vốn nên nổi danh toàn quốc, lại bị một người khác vay mượn mất. Người kia không nổi, người mượn lại nổi." Giản Tĩnh không tin mấy thứ này nên ngần ngừ một hồi mới nói xong.

Ai ngờ đạo trưởng Hà yên lặng một lát lại nhỏ giọng hỏi: "Cô nghe từ chỗ nào thế?"

Giản Tĩnh giật thót: “Có chuyện như vậy thật sao?"

"Mệnh là thứ vô cùng huyền diệu, không ai chứng minh được sự tồn tại của nó, cũng không thể chứng minh nó không tồn tại. Theo góc độ tâm lý học cũng giải thích được, chỉ xem cô tin không thôi."

"Đạo trưởng tin không?"

Đạo trưởng Hà nghĩ một lát, lại nói: "Tôi biết một ví dụ tương tự."

Giản Tĩnh lập tức hứng thú, mời đạo trưởng kể chi tiết.

"Thật ra, trường hợp cô nói không gọi là mượn mệnh, gọi là mượn vận. Có câu nói ‘giấu trời đổi vận, giết người đoạt mệnh’. Mượn mệnh là chuyển tuổi thọ của một người sang cho người khác. Người bị mượn không còn mệnh số không phải chỉ có chết hay sao?" Đạo trưởng Hà không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, đạo lý rõ ràng: "Mượn vận lại khác. Mượn vận là trộm số vận của người khác. Ví như có người vốn có số phát tài, nên trở thành tỷ phú. Kết quả lại bị người ta mượn vận, sau đó không cách nào phát tài."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ