Chương 49: Hoa rơi
Sự nghi ngờ của Triệu Tuyền còn chưa nhận được câu trả lời, bên kia, Trình Gia Hữu đã bỏ công việc trên tay xuống, ân cần đi tới hỏi: "Giản Tĩnh, Lưu Khải nói cô ngã? Không sao chứ, có cần đến phòng cứu thương nhìn xem không?"
"Không sao." Cô chải tóc lần nữa, đối mặt với lời hỏi dò như có như không, cười híp mắt nói: “Gặp phải một tội phạm trốn trại, may mà không bị thương."
"Tội phạm trốn trại?" Những người khác nổi giận trước: “Ở đây có tội phạm trốn trại?"
Giản Tĩnh vội nói: "Cảnh sát đã bắt được rồi, là tội phạm cướp kho bạc ngân hàng, cũng tìm được vàng rồi."
Có mấy nữ sinh khác thật lòng mà khen ngợi: "Tốt quá, Giản Tĩnh, cậu giỏi thật."
"Phải nói là quá lỗ mãng." Các nam sinh nhao nhao bày tỏ ý kiến không đồng ý: “Lỡ người ta có súng, cậu phải đọ sức với anh ta mới đúng, trực tiếp ra tay quá lỗ mãng."
Tả Hinh: "Cậu đang hướng dẫn cô ấy làm việc à? Nếu là cậu, cậu có làm được không?"
"Có cái gì mà không được? Một chiêu của ông đây là có thể quật ngã." Đối phương mạnh miệng.
Hai bên khẩu chiến.
Trình Gia Hữu không tham gia tranh cãi, ngồi bên cạnh Giản Tĩnh, lo lắng nói: "Thật quá nguy hiểm, một mình nữ sinh như cậu đi đối phó với tội phạm..." Trình Gia Hữu lắc đầu, hết sức không đồng ý: “Thật may là không xảy ra việc gì."
Dù trai hay gái, đối với người mình thích, người ta đều khá khác.
Giản Tĩnh cũng vậy, ôn hòa nói: "Tôi biết."
Trên mặt Trình Gia Hữu xuất hiện nụ cười lần nữa, thật lòng dặn dò: "Lần sau đừng như vậy."
Giản Tĩnh khẽ run, sau đó nhìn Trình Gia Hữu, chậm rãi lắc đầu.
"Không." Cô nói: “Có lẽ lần kế, tôi vẫn sẽ làm như vậy."
Trình Gia Hữu giật mình và mơ hồ: "Tại sao? Như vậy nguy hiểm, cậu có thể sẽ bị thương."
"Đúng vậy, tôi biết." Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh nắng chiều màu tím xa xa: “Nhưng có lẽ."
Tỉ lệ thành công 10% và tỉ lệ tử vong 90% thì chắc chắn sẽ không.
Tỉ lệ thành công 20% cùng tỉ lệ tử vong 80% cũng sẽ không.
Tỉ lệ thành công 50% và tỉ lệ tử vong 50% thì sao?
60% và 40% thì sao?
Cô không thể vỗ ngực nói lần nào mình cũng có thể đứng ra.
Nhưng nếu có thể, thì tại sao lại không chứ?
Trình Gia Hữu đột nhiên yên lặng.
Hoạt động đi bộ diễn ra rất thành công, sau tiệc nướng, mọi người cùng chụp ảnh tập thể ở tiệc nướng, đều đăng tải lên vòng bạn và trong trường. Dĩ nhiên, chỉ sửa mặt mình, cùng lắm là thêm bạn thân. Cuối cùng, cùng một bức ảnh mà không cái nào giống cái nào.
Giản Tĩnh lười biếng, trộm ảnh của Tả Hinh và đăng lên vòng bạn bè của mình, xong chuyện thì cũng không có ý ở lại lâu, ngủ một giấc ở trên xe Trình Gia Hữu, lúc sắp về nhà mới dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...