Chương 97: Một câu trả lời

31 2 0
                                    

Chương 97: Một câu trả lời

Tay cầm thẻ đạo cụ hack nhưng tâm trạng của Giản Tĩnh lại không nhẹ nhõm chút nào.

Cô nằm trên giường chợp mắt một lát, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Tạ Duy đang luyện tập diễn xuất trong một căn phòng trống, anh ta diễn lại cảnh thử vai hôm qua hết lần này đến lần khác không chút nề hà.

Không có lời thoại, không có âm thanh, cô là khán giả duy nhất, yên lặng nhìn anh ta đắm chìm trong đó.

Sau đó, cô tỉnh giấc.

Giản Tĩnh rửa mặt bằng nước lạnh, dòng nước lạnh băng táp lên mặt khiến cô buốt thấu. Nhưng cảm giác hỗn loạn và nóng nực mà cảnh trong mơ mang lại dịu dần, trả sự tỉnh táo cho cô.

Đúng lúc này, Khang Mộ Thành gọi tới.

Anh hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Thiệu Mông chết rồi.” Giản Tĩnh hỏi: “Anh biết rồi à?”

Khang Mộ Thành đáp: “Chỉ có tin nói Đào Đào bị đưa vào bệnh viện tâm thần thôi, nhưng chậm nhất là ngày mai, ai nên biết đều sẽ biết.”

Giản Tĩnh 'ồ' một tiếng, cũng không thật sự quan tâm lắm.

“Cần anh tới đón em không?” Anh hỏi: “Hay là em về với bọn họ.”

Cô ậm ờ: “Em có chút chuyện, em sẽ tự về.”

Hiện giờ Khang Mộ Thành yên tâm về cô hơn nhiều, dặn dò hai câu rồi cúp máy.

Giản Tĩnh trầm tư một lúc lâu, xuống lầu tìm Tạ Duy.

Tạ Duy đang ở trong bếp nấu bữa sáng.

Bà chủ hơn bốn mươi tuổi mà còn vây quanh anh ta ca ngợi không ngớt như mấy cô fan trẻ: “Cậu Tạ giỏi thật đấy, có thể biến những nguyên liệu bình thường này thành món ngon như vậy, đúng là khó mà tưởng tượng nổi.”

Giản Tĩnh: “...” Sao tự nhiên mình lại nghe hiểu tiếng Nhật thế?

“Chào buổi sáng.” Tạ Duy xoay người mỉm cười, ánh mặt trời xua tan rất nhiều cảm giác âm u quấn quanh anh ấy: “Có muốn cùng ăn chút gì không?”

Giản Tĩnh xem thực đơn, bánh scone, bánh dứa, bánh khoai tây chiên, sữa chua hoa quả yến mạch, khá phong phú, cô dứt khoát đồng ý: “Cảm ơn.”

Bà chủ cười híp mắt bưng bánh scone của mình đi khỏi, để không gian nhà ăn lại cho họ.

Tạ Duy chọn vị trí cạnh cửa sổ, ánh mặt trời đầu xuân ấm áp chiếu lên người anh ta, xua tan sự lạnh lẽo. Tuy không cách nào giải thích, nhưng anh ta thật sự cảm nhận được có thứ gì trở lại lấp đi khoảng trống trong lồng ngực.

Không còn áp lực vô hình đè nén trong ngực khiến anh khó thở nữa: “Thời tiết tốt thật.”

Giản Tĩnh múc sữa chua: “Anh đang vui à?”

“Hình như bệnh của tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Tạ Duy khẽ thở hắt ra, hơi thở vững vàng, không còn hổn hển nữa: “Cơ thể khỏe lên thì cái gì cũng thấy tốt.”

Giản Tĩnh trầm mặc. Cô không tin vào quỷ thần, nhưng sự tồn tại của hệ thống và việc sống lại đã trái với lẽ thường rồi, càng đừng nói Hệ Thống đã nói rõ nhiệm vụ đặc biệt bao gồm những tình huống phi thường.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ