Chương 192: Phản hội và giao dịch

15 2 0
                                    

Chương 192: Phản hội và giao dịch

Đôi mắt lạnh giá nhìn Giản Tĩnh một lúc lâu, nhưng cuối cùng anh ta cũng kìm nén được cơn giận, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cô nên biết rõ một điểm, tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào."

Anh ta lôi ra một chiếc vali từ trong góc tối và vỗ nhẹ lên lớp vỏ thiết màu trắng của nó: "Trong đây có một loại chất độc thần kinh đặc biệt, chỉ cần 3g đã có thể dễ dàng giết chết một con voi."

Qua lớp kính dày, anh ta nhấn mạnh: “Mạng sống của cô nằm trong tay tôi”.

Thế là Giản Tĩnh im lặng, không chọc tức anh ta nữa.

Nhưng vừa rồi anh ta mới bị cô khiêu khích, tất nhiên không thể bỏ qua, phải cho cô nếm mùi: "Phía cảnh sát, cô có biết bọn họ tra được đến đâu không?"

Cô đáp: "Chắc tra ra được nhà ông bà của anh rồi?"

“Ha ha.” Thế mà anh ta không nổi giận, trong mắt hiện lên một tia ác ý: “Bọn họ đã bắt đầu điều tra Giang Bạch Diễm.”

Mí mắt Giản Tĩnh giật giật, điều đó không rõ ràng lại chưa từng tránh khỏi tầm mắt của anh ta.

Anh ta cong khóe miệng.

Cô gái nhỏ vẫn ngoan cố như trước, linh hồn kiêu hãnh và dũng cảm như thế, chỉ đành khiến cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng rồi hủy hoại nhân cách của cô, mới có thể coi là thật sự thuần phục.

Bước đến ghế rồi ngồi xuống, anh ta theo thói quen giấu mình vào trong bóng tối, đùa cợt: "Ngạc nhiên lắm đúng không, hai con bài mà cô sắp xếp lại phản nhau rồi."

Cô lấy lại bình tĩnh: "Tôi không biết anh đang nói gì."

“Cô biết rất rõ.” Anh ta nói: “Cộng sự của cô vốn không phải là cảnh sát. Không lý do gì, phía cảnh sát sẽ không thể lãng phí lực lượng cảnh sát của họ. Họ chỉ có thể lập hồ sơ điều tra sau khi cô gặp nạn. Bên cạnh đó, ngay cả khi đó là người quen' thì có vẻ anh ta cũng không tán thành cô làm thế này.”

Sắc mặt Giản Tĩnh trở nên vô cùng khó coi.

“Cô không dám để Khang Mộ Thành biết, nhưng lại phải tìm một người có thể tin tưởng. Sau một vài cân nhắc, cô đã nghĩ ra một ứng cử viên: cô từng cứu anh ta, còn cho anh ta rất nhiều cơ hội, về tình riêng về lợi ích đều miễn cưỡng tin tưởng được." Cô càng căng thẳng, anh ta càng thong thả: "Tiểu Tĩnh, hôm nay tôi sẽ dạy cô một điều nữa - đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai."

Giản Tĩnh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hỏi: "Anh đã từng bị phản bội?"

“Vậy bây giờ tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này.” Anh ta lắc đầu, lời nói có phần chân thành: “Đừng tin ai, người chỉ có thể tin tưởng chính mình, mỗi linh hồn của chúng ta đều là thứ cô độc.”

Cô nói: "Những kẻ có tật giật mình sẽ không dám tin."

“Phỉ báng tôi không làm thay đổi kết quả bị phản bội của cô.” Anh ta xếp cổ tay áo, cười khẽ: “Thực tế đẫm máu còn hiệu quả hơn nhiều so với việc hết lòng thuyết phục, chẳng phải sao?”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ