Chương 191: Thôi miên
Bữa ăn này có giá ba bốn nghìn tệ
Khi thanh toán, ba Giản và mẹ Giản hiểu ra, lập tức lắc đầu: “Đắt quá, ăn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, lần sau đừng phí tiền oan nữa.”
“Lòng hiếu thảo của con gái cô thì sao có thể nói là phí tiền oan chứ.” Người quản lý lấy ra một bông hoa bách hợp từ trong lọ, bọc trong giấy bóng kính, đưa cho Tiểu Giản Tĩnh: “Hoan nghênh lần sau ghé quán .”
Tiểu Giản Tĩnh ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác: “Không cần.”
Trong lòng anh ta càng cảm thấy hứng thú, lại đưa cho mẹ Giản.
Trừ khi là một gia đình vô cùng yêu thương nhau, thì những người phụ nữ đã làm mẹ rất ít khi có thể nhận được hoa tươi. Mẹ Giản hơi ngại, nhưng vì nụ cười chân thành trên mặt người quản lý nên bà bèn nhận lấy.
Ba người ra ngoài gọi taxi.
Người quản lý đứng bên cửa sổ quan sát, thì thấy cô gái lấy hoa bách hợp từ trong tay người mẹ, ra vẻ như giúp bà cầm đồ, sau đó là hành động vứt khăn giấy, giả vờ như không cẩn thận 'sẩy tay' làm hoa bách hợp rơi vào thùng rác.
Người mẹ trách mắng vài câu, cô làm nũng, rồi dễ dàng che giấu đi.
“Nhìn thấy rồi chứ?” Quản lý đi tới bên cạnh cô gái bé nhỏ, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Lúc đó, tôi chọn tổng cộng ba gia đình, một đôi vợ chồng trẻ tuổi, ân ái hơn cả ba mẹ cô, một đôi vợ chồng lớn tuổi, trung trinh hơn cả ba mẹ cô, nhưng vì cô, tôi đã chọn bọn họ.”
Cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn non nớt kinh ngạc nhìn anh ta.
“Đúng vậy.” Anh ta cười gật đầu: “Là cô đã hại chết bọn họ.”
Nước mắt cô bé ứa ra, lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Không phải tôi!”
“Là cô, bởi vì cô cảnh giác, bởi vì cô khiêu khích cho nên tôi mới từ bỏ bọn họ, lựa chọn cô.” Từng câu từng chữ như một lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu: “Vì cô, nên bọn họ mới chết.”
“Không!” Cô bé vội vàng lùi lại, hét lên: “Không phải tôi.”
Độ cong trên khóe môi anh ta càng sâu thêm, giọng điệu càng thêm chắc chắn:“Là cô,nhìn xem.”
Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi.
Cô nhìn thấy khu phức hợp của nhà mình, anh ta đang trò chuyện với hàng xóm.
“Ở đây có một gói bưu phẩm, cần bọn họ ký nhận.” Sau khi cải trang, anh ta hỏi hàng xóm: “Tôi không biết khi nào bọn họ ở nhà, tôi đến mấy lần đều không gặp họ.”
Người hàng xóm nhìn chiếc áo may ô có in chữ bưu điện trên người anh ta, vui vẻ nói: “Bọn họ chuyển nhà rồi.”
“Bọn họ chuyển đi đâu rồi?”
“Bảo đến học trường trung học số 6.” Người hàng xóm không nhớ nơi ở, nhưng theo bản năng của một gia trưởng, lại nhớ rất kỹ là ở trong một trường trung học tốt nhất của tỉnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...