Chương 57: Bí mật của tác giả Ngô
“Cốc cốc cốc.” Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ.
Giản Tĩnh ngẩng đầu thấy Hạ Điềm Tâm bưng một bát sủi cảo vào, cười nói: "Đói bụng không? Tôi cùng tiểu Điền nấu sủi cảo đấy, mau thử đi."
Cô ấy nói xong thì Giản Tĩnh cũng cảm thấy đói, cô nhìn đồng hồ, lúc này đã là sáu giờ tối.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy bát sủi cảo rồi ăn vội trong khi còn ấm. Sủi cảo lạnh rất nhanh, nếu để lâu sẽ không ngon, nhưng tâm tư cô không ở đó mà chỉ ăn qua loa lấy lệ.
Hạ Điềm Tâm không rời đi mà tò mò hỏi: “Cô đang giúp cảnh sát Lương tìm manh mối sao?”
Giản Tĩnh biết không nói dối được bao lâu nên đã gật đầu thừa nhận.
“A.” Hạ Điềm Tâm thốt ra với giọng điệu vô tình, cô ấy vừa tò mò vừa có chút hâm mộ: “Vậy cô viết tiểu thuyết trinh thám là vì thích suy luận sao?”
Giản Tĩnh giật mình chợt nói: “Tôi nghĩ vậy.” Cho dù là vì cái gì thì cô cũng có niềm đam mê với trinh thám, bởi vậy mới có thể lựa chọn con đường hôm nay.
“Thật tốt.” Hạ Điềm Tâm ngồi xuống, hai tay chống đầu: “Thật may mắn khi có thể viết được những gì mình tưởng tượng.”
Giản Tĩnh ngạc nhiên: "Không phải cô cũng như vậy sao? Không phải lúc nào Thần Tinh cũng quy định đề mục."
“Nhà xuất bản đương nhiên sẽ không quy định đề mục, nhưng vẫn phải suy xét khẩu vị của người đọc.” Hạ Điềm Tâm buông tay: “Nếu cuốn sách này bán chạy, biên tập viên sẽ cùng cô xem xét phân tích xem chỗ nào bán tốt trong thị trường và chỗ nào bán không tốt. Chúng tôi cũng sẽ thu thập nhiều bài phê bình sách khác nhau để phân tích lý do tại sao người đọc không thích nó để lần sau tránh không mắc phải."
Cô ấy hạ giọng: "Thần Tinh có một triết lý đó là 'người đọc chính là Thượng đế'. Ai chiếm được sự ưu ái của người đọc thì sẽ có chỗ đứng. Năm nào chúng tôi cũng có một hoạt động chung để người đọc bình chọn cho cốt truyện mình muốn đọc nhất, đại đa số mọi người đều thích đọc truyện tình cảm.”
Giản Tĩnh mở to mắt, không nhịn được hỏi: "Cô không thích viết ngôn tình sao?"
“Tôi thích chứ.” Hạ Điềm Tâm cười cười: “Tôi chỉ không tin vào tình yêu thôi.”
“Câu chuyện không thuyết phục được chính mình thì làm sao có thể thuyết phục được người đọc?” Giản Tĩnh cảm thấy kỳ lạ.
Hạ Điềm Tâm chớp chớp mắt: "Người đọc cũng không muốn bị tôi thuyết phục. Tôi đã tạo ra một giấc mộng, bọn họ cũng có một giấc mộng. Chúng tôi đều biết giấc mộng đó là giả nhưng vẫn sẽ rất hạnh phúc nếu có một giấc mộng đẹp."
Giản Tĩnh hoảng hốt.
Hạ Điềm Tâm hỏi cô: "Tôi đã đọc tiểu thuyết của cô, có vẻ như rất ít tình cảm. Cô có tin vào tình yêu không?"
Giản Tĩnh gật đầu: "Tôi chưa từng gặp qua nên tôi tin vào điều đó, như thể tôi tin rằng người ngoài hành tinh thực sự tồn tại."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...