Chương 72: Đánh nhau đi! Kẻ tình nghi

33 2 0
                                    

Chương 72: Đánh nhau đi! Kẻ tình nghi

Quý Phong không hiểu sao Giản Tĩnh lại buồn rầu, cũng không hiểu sao cô lại đau lòng như vậy.

“Không phải chỉ là một đôi giày thôi sao?” Anh ấy qua quýt hỏi: “Mau đến xem camera đi.”

Giản Tĩnh: “Anh gửi cho tôi đi.”

Ra đa trực giác của Quý Phong hoạt động, không dám gây ra rủi ro vào lúc này, vội vàng gửi video qua cho cô. Kết quả, mở video ra, cô cũng đã tải xong: “Mạng của cô thật nhanh.”

“Trường có 5G.” Giản Tĩnh lạnh lùng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của cảnh sát rất nhanh, trường có nhiều camera giám sát như vậy mà bọn họ đã tìm được chính xác đoạn video về kẻ tình nghi.

Trình Gia Hữu thì không cần phải nói, bạn cùng phòng họ Vương và bạn thân họ Trương đều đang ở đây cả.

Cô nhớ lại lời khai của mấy người đó: Sau khi bạn Vương thi xong thì về kí túc; bạn Trương đi thi cùng với người chết xong rồi tự mình rời đi; Triệu Tuyền, chủ tịch Phương, Triệu Khải thì về văn phòng của hội sinh viên sau khi ăn xong.

Ở giữa khuôn viên trường là hồ nước, một bên là giảng đường, một bên là kí túc xá, đại khái như sau:

… Cửa…

Giảng đường… Thư viện… Tòa nhà hành chính…

Giảng đường… Hồ nước… Khu thực nghiệm…

Giảng đường… Hồ nước…

Giảng đường… Sân thể dục…

…. Kí túc xá… Khu chăn nuôi…

… Cửa hàng…

Nhìn từ tuyến đường chính, hai người Vương, Trương xuất hiện ở bờ hồ, cũng không phải là chuyện gì lạ cả.

Giản Tĩnh cẩn thận so sánh, bạn Vương xuất hiện ở cửa tiệm trà sữa, cách một con đường chính là hồ nước; bạn Trương thì ở gần hơn, ở ven hồ cách đó không xa.

Tua nhanh hơn, có thể thấy được bạn cùng phòng họ Vương từng đi tới thùng rác gần đó, vứt một tờ khăn giấy vào – Vừa rồi cô ta đã mua một cây xiên nướng trong tiệm trà sữa để ăn.

Mà bạn thân họ Trương, khi nhìn thấy người chết rơi xuống nước thì đã lo lắng chạy tới bờ hồ.

Nhưng mà cái này cũng không có ý nghĩa gì cả, cơ hội tiêu hủy chứng cứ cũng chỉ có chừng ấy. Nếu như hung thủ đủ thân cận thì hạ độc xong lại dọn dẹp sạch sẽ, không cần đợi đến khi xảy ra vụ án mới làm.

Giản Tĩnh nói: “Hơn phân nửa là không tìm được.”

“Chỉ cần có xác xuất một phần trăm thì cũng phải tìm.” Quý Phong dạy cô: “Cô đừng nghĩ kẻ phạm tội quá thông minh, nhiều khi người ta hoảng loạn thì chuyện ngu xuẩn gì cũng làm được. Nhưng mà, đây là công việc của chúng tôi, không liên quan gì đến cô cả.”

Giản Tĩnh ngước mắt lên: “Cái gì mà không liên quan đến tôi chứ?”

“Chúng ta cùng phân tích, mỗi người đều có thời gian gây án, mỗi người cũng đều có cơ hội tiêu hủy chứng cứ, nên phải tìm được điểm đột phá, phải điều tra từ hai phương diện.” Quý Phong giơ hai ngón tay lên: “Nguồn gốc của độc dược và động cơ giết người. Cái trước chúng ta sẽ từ từ điều tra, cái sau thì…”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ