Chương 88: Vết chân mèo
Giản Tĩnh bận rộn đến giữa trưa, cô mệt muốn chết, đến nỗi cô không thể tiếp tục xem kịch bản vào buổi chiều được. Vốn định đi dạo quanh khách sạn, hít thở không khí mới mẻ một chút. Nhưng khi cô nhìn trời thì thấy trời u ám như thể muốn mưa, cho nên đành từ bỏ.
May là còn có mèo để chơi cùng.
Tiếc là không chỉ có mỗi cô coi trọng con mèo ấy, Tiết Tiểu Sinh dùng hết sức nói với cô.
"Cô Giản, tôi không biết ôm mèo, cô dạy tôi đi."
"Cô Giản, cô nuôi mèo à? Loại mèo nào khá ngoan ngoãn thế, tôi cũng muốn nuôi một con.
Giãn Tĩnh: "Tôi không nuôi mèo."
Giang Bạch Diễm khá thông minh, cậu ta nhanh chóng nói: "Tôi có nuôi một con mèo, nhưng tôi thường ra ngoài đóng phim nên không thể chăm sóc tốt cho Pudding, chỉ có trợ lý giúp tôi chăm thôi, nó đúng là một con mèo đáng thương suốt ngày ở nhà."
Cậu ta vừa nói vừa mím môi làm ra vẻ mặt cô cùng đáng thương.
Tiết Tiểu Sinh: "Nghe nói động vật không có được sự yêu thương của chủ nhân, chúng sẽ bị trầm cảm đấy."
"Ôi, tôi cũng không muốn đâu. Nhưng Pudding nhà tôi ăn quá nhiều, không có một ai muốn nhận nuôi nó, tôi sợ nó bị mèo hoang khác bắt nạt, lúc đầu óc nóng lên đã đưa nó về nhà luôn."
Giãn Tĩnh: "..." Ngày hôm qua được hai chị gái xinh đẹp tranh nhau khen ngợi, hôm nay lại được hai em trai dễ thương tranh nhau lấy lòng, thế giới này làm sao thế?
Đáng ghét nhất chính là biên kịch Hứa, ông ta đã tập mãi thành quen rồi, vẫn nói với cô: "Tranh thủ hưởng thụ đi. Giới giải trí là nơi thực tế nhất, lúc cô nổi tiếng người người đều đến nịnh nọt cô, lúc cô ngã xuống thì chẳng thấy bóng một ai đâu. Tuổi trẻ qua rất nhanh, lúc hưởng thụ được cứ hưởng thụ, nếu không vừa chớp mắt một cái đã chẳng còn gì."
Giãn Tĩnh: "Chú rất có kinh nghiệm nhỉ?"
"Thời thiếu niên không ngông cuồng thì thật phí." Biên kịch Hứa nói: "Người ta chỉ cầu xin một cơ hội, bây giờ cùng lắm là một câu nói của cô thôi, sợ gì nữa?"
"Lời của tôi không đáng giá thế đâu." Giãn Tĩnh lắc đầu một cái, khó tránh có chút ảo não.
Thấy cô buồn phiền, Giang Bạch Diễm lập tức trở nên biết điều, hỏi: "Cô Tĩnh Tĩnh, tôi đi pha cà phê, cô có muốn một tách không?"
Giản Tĩnh gật đầu theo bản năng, cậu ta bèn mở cửa ra ngoài.
Tất nhiên Tiết Tiểu Sinh cũng không muốn khiến cho người ta thêm phiền. Nhưng cậu ta nhận được tin, mặc dù một phiếu của Giản Tĩnh không quá nặng, nhưng nếu cô phản đối người nào đó vào vai, e rằng không ai mong ầm ĩ không vui với cô.
Cậu ta sợ cô quyết tâm nâng đỡ Giang Bạch Diễm, cho dù cậu ta thu xếp được những người khác, cuối cùng cũng sẽ bị đạp xuống.
"Cô Giản." Tiết Tiểu Sinh cười cười, tinh thần phấn chấn lên: "Chúng ta ra phía sau dạo một chút đi, đằng sau có vườn hoa nhỏ, sẵn tiện hóng mát luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...