Chương 48: Kiềm chế được ông ta
Người ta đã nói kẻ làm việc ác trong lòng không yên. Chu Binh có thể coi là một giang hồ kỳ cục, nhưng dù sao ông ta cũng đang làm chuyện xấu, lưng không thể đứng thẳng.
Đầu óc không cho rằng Giản Tĩnh có vấn đề, nhưng lá gan lại sợ sệt. Nghe cô nói xong liền quay người bỏ chạy mà không thèm trả lời.
Giản Tĩnh kẹp bụng ngựa, lập tức đuổi theo: "Ông già, ông chạy làm gì vậy?"
Chu Binh dừng lại, đổi ý, giả bộ như bị nghễnh ngãng: “A, cô gọi tôi à?” Ông ta lẩm bẩm: “Tôi còn có việc. Cô nhờ người khác chỉ đường đi nhé.”
“Ông có thấy bạn đồng hành của tôi đâu không?” Giản Tĩnh đi theo cách ông ta không xa không gần: “Tôi không tìm được anh ấy.”
Chu Binh thản nhiên chỉ về phía trước: "Có người đi qua chỗ đó, không biết có phải là người cô tìm không."
“Anh ấy trông như thế nào?” Giản Tĩnh tiếp tục kéo dài thời gian.
“Cô đang nói gì vậy?” Chu Binh nhíu mày, vẻ mặt rất không tình nguyện đi tới gần cô, dường như muốn nghe rõ ràng hơn: “Lỗ tai tôi không tốt, cô nói lại đi.”
Trong lúc nói chuyện, ông ta tự nhiên đi tới cách Giản Tĩnh không quá một bước.
"Tôi nói là…" Giản Tĩnh phối hợp quay đầu ngựa lại, làm ra bộ ra dạng, lớn tiếng kêu lên: "Có phải ông là..."
Khi đến tiếng ‘là’ thì cả hai cùng động thủ.
Chu Binh nhanh chóng giơ cánh tay lên, cố gắng muốn nắm lấy chân cô, lôi người xuống ngựa, tự mình phi ngựa đi. Gần như cùng lúc ông ta làm điều đó, thẻ trạng thái dường như không có cảm giác tồn tại đã được kích hoạt.
[Hệ thống: Thẻ trạng thái - Giác quan linh hồn đã được kích hoạt]
[Đếm ngược: 10, 9…]
Như có một dòng điện chạy qua sống lưng, cơ thể có trực giác kỳ lạ, không cần não bộ thông báo Giản Tĩnh đã đưa ra phản ứng thích hợp nhất theo bản năng.
Cô dùng hai tay kéo dây cương lên, ngả người ra sau, điều khiển ngựa nâng cao hai chân trước, hung hăng đá thẳng về phía ông ta.
Hai người gần như ra tay cùng một lúc, nhưng không may thay con ngựa trong công viên và Giản Tĩnh không ăn ý với nhau, vì vậy phải mất một lúc lâu nó giơ chân lên. Một lực rất lớn truyền đến từ mắt cá chân cô, cả người cô ngả về phía sau, trọng tâm không ổn định, nghiêng người ngã xuống.
Lúc này, chân trước của con ngựa cũng đánh tới thắt lưng Chu Binh, ông ta lăn vòng trên đất, sau đó đứng dậy, vẻ chất phác trên mặt đã thay bằng sự hung dữ.
Vàng và tự do cám dỗ ông ta, Chu Binh hành động hết sức tàn nhẫn, rút con dao quân dụng gấp trong túi ra, đâm thẳng vào đầu Giản Tĩnh.
Cô xoay người lăn đi hoàn toàn dựa theo bản năng, lấy bình xịt chống yêu râu xanh trong thẻ đạo cụ ra, khoanh tay trước ngực chặn hành động đâm xuống của Chu Binh, ấn công tắc bình xịt.
Áp lực cực lớn truyền đến từ cổ tay, Chu Binh tuy đã lớn tuổi nhưng chênh lệch về thể chất nam nữ không thể bỏ qua, ông ta có sức nặng hỗ trợ, đang ở thế thượng phong tuyệt đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
CasualeGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...