Chương 45: Kế hoạch của tội phạm
Quý Phong: [Tàn thuốc trên đường đã không còn nữa, đây là vừa rồi ông ta mới vứt, không xác định là có ý gì. Cô cảm thấy có khả năng là mật mã không?]
Giản Tĩnh: [Két sắt?]
Quý Phong: [Ừ.]
Giản Tĩnh cũng không bất ngờ rằng anh ấy sẽ đoán như thế.
Ba người Lý Lực, Tiền Thông và Chu Binh kết hợp cướp kho vàng, đã biết Chu Binh không biết địa điểm giấu vàng, chỉ biết là ở trong công viên. Mà Lý Lực là người trù tính lần phạm tội này, lại không tiếc tự mình hại mình mà vượt ngục, nếu như không biết địa điểm cụ thể thì hiển nhiên cũng không có khả năng lắm.
Như vậy, nếu như Lý Lực có thể lấy được vàng, có khả năng cần Chu Binh tiếp ứng rồi chia của với ông ta, tất nhiên Tiền Thông lại không lấy được bất kỳ ích lợi nào. Ông ta không cần phải bất chấp nguy hiểm, truyền lại tin tức cho bọn họ.
Hơn nữa, dựa theo lệ cũ, tang vật không thể do một người nắm giữ toàn bộ, dễ dàng gây ra mâu thuẫn, đám người chia ra nắm giữ càng có thể khiến người an tâm – cho nên bản đồ kho báu trong chuyện truy tìm kho báu đều chia ra mấy phần, mỗi người giữ một bộ phận.
Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, làm một bản đồ kho báu không thực tế, cách phân phối càng hợp lý hơn là như vậy: Lý Lực biết địa điểm giấu vàng cụ thể, Tiền Thông có được chìa khoá hoặc mật mã chứa vàng và chỉ có Chu Binh mới có thể lấy ra được.
Tóm lại, Quý Phong hoài nghi đầu mẩu thuốc lá là mật mã thì cũng vô cùng bình thường.
Giản Tĩnh: [152 quá ít, nếu tôi là Chu Binh, tôi thử cũng có thể thử ra được.]
Quý Phong: [Không chỉ một thì sao? Chỉ là một nửa thì sao?]
Cô im lặng.
Quý Phong: [Trước kia Chu Binh là ngư dân, khả năng lặn dưới nước rất tốt, sau này vào tù vì đánh bắt trái phép động vật được bảo vệ. Tôi đoán chắc hẳn vàng ở ngay trong hồ nước.]
Trước đó anh ấy còn nghi ngờ trộm đồ ăn cho cá là để dời tầm mắt, sau khi bắt được Chu Binh, khả năng đột nhiên tăng cao.
Giản Tĩnh không hiểu: [Tiền Thông tố cáo mật mã của bọn họ thì có thể nhận được chỗ tốt nào chứ?]
Quý Phong: [Ông ta có một người mẹ lớn tuổi.]
Cướp bóc là tội nặng, chờ đến khi Tiền Thông ra tù, mẹ của ông ta hơn phân nửa đã qua đời. Nếu như Lý Lực lấy chăm sóc mẹ của đối phương làm điều kiện trao đổi mật mã, cũng không phải là không có khả năng.
"Cậu tán gẫu với ai mà chăm chú thế?"
Giản Tĩnh đang suy tư, thình lình bên cạnh có tiếng người, cô hoảng sợ lắc điện thoại một cái, suýt chút nữa ngã xuống khỏi núi giả. Cô quay đầu lại nhìn, là Tả Hinh đi theo cô ngồi trên băng ghế đá hướng ra bên ngoài: "Cậu dọa mình sợ."
"Có tật giật mình?" Tả Hinh liếc qua màn hình điện thoại của cô: "Dao quân dụng làm ảnh chân dung, nam?"
Giản Tĩnh: "... Đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RastgeleGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...