Chương 100: Ví như sớm mai
Vận may của Tạ Duy không biến mất theo cái chết của anh ta.
Vì chính sách mới thay đổi mà bộ điện ảnh từng quay lại qua thẩm định, bên sản xuất không chuẩn bị chiếu rạp mà chiếu thẳng lên mạng, danh tiếng một đêm bùng nổ.
Tạ Duy vô cùng “ đỏ" liên tục đóng chiếm đầu đề tin tực giải trí ba ngày liền, kỹ năng diễn xuất được phong thần.
Nhưng ngay khi đám ngươi này cảm thấy thích anh ta thì Tạ Duy lại chết.
Tạ Duy mắc bệnh trầm cảm và chứng hoang tưởng, uống thuốc đã lâu. Lúc đầu, bệnh tình đã được kiểm soát nhưng khoảnh khắc anh ta quyết định báo thù thì không biết xuất phát từ tâm lý gì mà anh ta lại dừng uống thuốc.
Sau đó, hối hận khi giết ngươi, giải thoát vì báo thù xong, có lẽ còn có những nguyên nhân sâu xa hơn nên cuối cùng, anh ta đã lựa chọn con đường này.
Người đời không biết sự việc rối rắm đó, họ chỉ tiếc thay cho một đại thiên tài đã chết.
Mọi người nhao nhao cảm thán, nếu biết Tạ Duy sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, nếu như có thêm một người ủng hộ anh ta thi có lẽ Tạ Duy đã không đi đến bước đường này.
Đáng tiếc rằng không có nếu như.
Vạn vật thế gian này nào kiên cường như vậy, cầu vồng tan, lưu ly vỡ.
Tạ Duy tựa như một ngôi sao băng chợt lóe lên, bởi vì thời gian chiếu sáng quá ngắn ngủi nên không kịp làm hao mòn tình thương, vậy nên ai nấy đều tiếc hận khi nó rơi xuống.
Trong lòng mỗi người, anh ta như ngừng lại ngay trong khoảnh khắc hoàn hảo nhất.
Trên mạng, ngoài đời đều có người khởi xướng hoạt động tưởng niệm Tạ Duy, tiếng vang lớn gấp mấy lần hoạt động tưởng niệm Thiệu Mông. Trang đầu tiên của mỗi App đều có nội dung giống nhau, e rằng dù ở núi non hẻo lánh, chỉ cần có một chiếc điện thoại cũng sẽ nhận ra Tạ Duy.
Hâm mộ một người chết càng an toàn hơn hâm mộ nhân vật trong sách.
Weibo Tạ Duy có thêm mấy mười triệu fan hâm mộ.
Mà thời gian gần nhất anh ta đăng bài chính là khi tuyên truyền phim vào năm năm trước.
Khu bình luận đã bị nước mắt nhấn chìm.
Ai nấy đều rất đau lòng, dường như họ đã mất đi ngươi bạn thân nhất, một người diễn viên giỏi nhất, một người anh trai đáng để kính trọng.
Giản Tĩnh vẫn không có động tĩnh nào.
Cô cắm đầu ở nhà viết sách.
[Hoa hồng, hoàng kim và sát thủ] không nhiều chữ lắm, chỉ trên dưới hai triệu, trong Tết là đã hoàn thành được gần 80%, thứ để cô sửa đi sửa lại mãi chình là cảnh yêu đương.
Trước đó, cô viết mỏi tay cũng chẳng biết làm sao để diễn tả tình cảm vừa nhẹ nhàng vừa mơ hồ ấy. Song, bây giờ cô đã biết nên viết thế nào.
Cô gái đối với sát thủ, từ không tin cho đến khi tin, từ nghi ngờ vô căn cứ cho đến ỷ lại, tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng trong lòng cô gái vẫn chất chưa đầy thù hận, không nhận ra tình cảm đã thay đổi trong lúc không ngờ, chờ đến khi quay đầu lại thì mọi thứ đã thành quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
SonstigesGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...