Chương 159: Trái tim dũng cảm

16 3 0
                                    

Chương 159: Trái tim dũng cảm

Nếu như người cứu Giang Bạch Diễm là một người trưởng thành thì có lẽ người đó sẽ nói 'chắc chắn ba mẹ ở nhà sẽ rất lo lắng cho cậu', làm gì có ba mẹ nào mà có suy nghĩ như thế chứ hay là 'trẻ con không về nhà thì còn có thể đi đâu được nữa chứ vân vân và mây mây.

Nhưng Giản Tĩnh lại không như thế.

Giản Tĩnh không nói gì cả, cô bé chỉ hỏi một câu: “Vậy cậu muốn đi đâu?”

Giang Bạch Diễm không trả lời lại được.

“Nếu như không quay về chỗ của ba mẹ cậu vậy thì đến chỗ ông bà nội, ông bà ngoại hả?” Giản Tĩnh hỏi: “Có người nào có thể giữ cậu ở lại hay không.”

Giang Bạch Diễm cúi đầu xuống, mãi lâu sau cậu ấy mới lên tiếng: “Ông ngoại tôi vẫn còn sống.”

“Vậy thì cậu gọi điện thoại cho ông ấy đi.” Lần đầu tiên làm anh hùng, Giản Tĩnh rất vui vẻ phục vụ sau khi cứu sống cậu ấy: “Cậu còn nhớ số điện thoại của ông ấy không?”

Giang Bạch Diễm muốn nói không còn nhớ nữa nhưng mà lý trí nói với cậu ấy rằng có làm như thế cũng vô dụng thôi, cậu không muốn quay về nhà họ Giang nên bắt buộc phải nhớ.

Giang Bạch Diễm nói ra số điện thoại, cậu vừa mong chờ lại không mong chờ.

Trong ký ức của Giang Bạch Diễm, mỗi khi mẹ cậu ấy gọi điện thoại cho ông ngoại, lần nào bà ấy cũng bị mắng hết. Ông ấy mắng bà ấy không biết liêm sỉ, tuyên bố rằng ông ấy không có đứa con gái như thế, chứ đừng nói là nhận cậu ấy.

Nhưng chuyện nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.

Giản Tĩnh gọi được điện thoại, ông lão ở đầu dây bên kia lạnh lùng nghe cô bé kể chuyện lại xong vậy mà lại không nói “tôi không có đứa cháu ngoại như thế, mà ông ấy đã hỏi địa chỉ nói rằng sẽ nhanh chóng tới đây.

“Cháu sẽ đứng ở MCDonald cạnh trạm xe đợi ông.” Trong thời khắc cuối cùng cô bé cũng rất cẩn thận, Giản Tĩnh lựa chọn nơi gặp mặt là trung tâm thành phố náo nhiệt.

Giản Tĩnh nói với Giang Bạch Diễm: “Tôi quen đường quen nẻo ở đó, nếu như xảy ra tình huống bất ngờ tôi sẽ dẫn cậu chạy trốn.”

Giang Bạch Diễm “ừ một tiếng rồi kéo lấy góc áo của Giản Tĩnh.

Nam sinh mười ba tuổi còn chưa dậy thì thấp hơn cô bé mười bốn tuổi một cái đầu, cậu ấy vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ, lúc này đang đáng thương kéo lấy ống tay áo của cô bé, giống như ngày mưa trốn vào trong hành lang ấy, tóc đều ướt nhẹp giống như một con chó hoang đang run lên rẩy bẩy.

Giản Tĩnh rất đồng tình nhưng mà tuổi của cô bé còn quá nhỏ, đúng là cô bé không biết nên nói cái gì cả. Cô bé chỉ đành tiến về phía trạm xe, suy nghĩ các biện pháp khẩn cấp, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Cũng may là không cần phải dùng đến chúng.

Ông ngoại của Giang Bạch Diễm mau chóng chạy tới, lúc ông ấy nhìn thấy đứa cháu ngoại yếu ớt của mình thì rất lâu không lên tiếng.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ