Chương 160: Nhật ký của tôi Tài khoản: Jian. jing

23 3 0
                                    

Chương 160: Nhật ký của tôi Tài khoản: Jian. jing.

Mật mã: 20140420.

Enter.

Một thế giới mới xuất hiện.

Giản Tĩnh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, sau đó cô vội vàng uống một hớp bia lạnh, cố gắng kìm chế lại tâm trạng kích động của mình rồi chậm rãi đọc chữ ở bên trên.

*Đây chính là nhật ký chữa bệnh cuối cùng tôi viết, buổi sáng ngày mai tôi sẽ được điều trị lần cuối cùng, sẽ phong ấn hoàn toàn đoạn ký ức này. Trên thực tế tôi đã không còn nhớ lắm có chuyện gì xảy ra nữa rồi nhưng mà giáo sư nói thôi miên chỉ là giấu những ký ức đi, chúng sẽ bị một vài nguyên nhân nào đó khởi động lại bất cứ lúc nào rồi lại nổi lên trên mặt nước một lần nữa.

Muốn thắng những ký ức này cần có một vũ khí.

Ông ta cho rằng chuyện tôi cứu một đứa trẻ thích hợp để đối phó ông ta nhất. Bởi vì tôi đã cứu rỗi cuộc sống của một người, không có thứ gì có thể vĩ đại hơn cái này cả, càng tăng lên sức mạnh đối kháng ông ta.

'Well, just like Expecto Patronum.

Nhưng mà ông ta nói đúng, có rất ít chuyện có thể khiến cho tôi vui vẻ đến thế, có thể so sánh thì có lẽ chỉ có cái ngày lần đầu tiên tôi nhận được quyển sách mới của mình thôi.

Nhưng mà sức nặng của sách sao có thể so sánh với trọng lượng của cuộc đời được chứ.

Giáo sư nói, khi chúng tôi đang cứu rỗi người khác thì cũng được bọn họ cứu rỗi lại. Bây giờ tôi đã có thể hiểu được một chút rồi. Tôi đã cứu được đứa trẻ ấy sao? Có lẽ.

Tóm lại bây giờ chuyện cứu rỗi người khác đang cứu rỗi tôi.

Hình như có chút trúc trắc nhưng mà chính là ý đó đấy, ông ta hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ quên đi cảm giác này.

Giết chết bản thân rất khó nhưng giết chết người khác lại rất đơn giản.

Cứu rỗi người khác rất khó, cứu rỗi chính mình cũng như thế.

Cho dù ông ta có thổi phồng cái chết như thế nào thì sinh mệnh luôn khó hơn cái chết rất nhiều.

Thế cho nên người ấy là một kẻ nhu nhược còn tôi chính là anh hùng.

Vậy thì vấn đề tới rồi, người ấy là ai?

Tôi nhắm mắt lại nhưng chỉ nhìn thấy một vùng mây đen xám xịt, người ấy là ai?

Giản Tĩnh thở dài, chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi nhưng cô lại căng thẳng đến mức lưng ướt mồ hôi.

Đây chính là nhật ký “tôi viết, không chỉ ghi chép lại quá trình điều trị mà còn cả những ký ức liên quan đến người ấy nữa.

Đúng là Giản Tĩnh đã tìm được điểm mấu chốt rồi.

Đồng thời cũng đã có được một lời giải thích hợp lý cho dụng ý của mật mã.

Khi chúng ta cứu rỗi người khác thì linh hồn của chúng ta cũng đang được cứu rỗi.

Hóa ra là như thế. Vốn chính là như thế.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ