Chương 168: Phức tạp

17 3 0
                                    

Chương 168: Phức tạp

So với hai cô gái giấu kín như bưng thì miệng của tóc vàng và tóc húi cua dễ cạy hơn nhiều.

Bọn họ chỉ hơi gượng gạo đã trả lời rằng: "Thật ra, câu lạc bộ của chúng tôi cũng coi như do một tay anh ấy thành lập nên. Anh Sướng giàu kinh nghiệm, tính cách cũng rất tốt, lần nào cũng là anh ấy dẫn mọi người đi chơi. Có điều sau đó... anh ấy xảy ra sự cố. "

"Nói cụ thể." Quý Phong rất bình tĩnh.

Tóc húi cua thở dài, chậm rãi kể: "Nói thế này đi, cái chết của anh Sướng có chút liên quan đến Cổ Dược. Ngày hôm ấy chúng tôi cũng leo núi, có một chỗ rất dốc nên anh Sướng bảo chúng tôi đừng qua đó. Nhưng Cổ Dược là kiểu người luôn tự cho mình là đúng, muốn ra vẻ ngầu lòi nên cố tình nhảy sang, ai ngờ giẫm trúng chỗ rỗng, suýt chút đã rơi xuống."

"Lần đó thật sự rất nguy hiểm, may mà anh Sướng kéo cậu ta lại." Sắc mặt của tóc vàng rầu rĩ: "Nhưng anh Sướng cũng bởi như thế nên mới mất sức, sau khi kéo cậu ta lên thì trượt chân rơi xuống. Đến khi chúng tôi xuống cứu anh ấy thì đã... chết rồi."

Quý Phong và Giản Tĩnh nhìn nhau trao đổi.

Cô hỏi: "Người nhà của Chu Sướng thì sao? Các cậu có biết không?"

"Ba mẹ của anh Sướng rất đau lòng, nhưng không trách Cổ Dược, bảo là sự cố bất ngờ." Tóc húi cua không nhịn được đỡ lời cho bọn họ: "Họ đều là người rất tốt."

"Cậu ta là con một à? Có anh hay chị không?"

Cả hai đều lắc đầu: "Anh Sướng là con một, chúng tôi luôn nói rằng xảy ra chuyện như vậy, không biết sau này ba mẹ của anh ấy sẽ thế nào đây, tốt hơn là chúng tôi nên đến thăm họ hằng năm."

Giản Tĩnh gật đầu, tỏ ý không muốn hỏi thêm gì nữa.

Quý Phong hiểu ý, chuyển sang điểm đáng nghi tiếp theo: "Cổ Dược đã chết, có một vấn đề, tôi mong các cậu có thể trả lời tôi đúng sự thật."

Nét mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén khiến hai cậu trai không khỏi căng thẳng.

"Thứ mà các cậu lái xe đụng trúng chiều tối hôm trước." Quý Phong nói rành rọt từng chữ một: "Là người phải không?"

Hai chàng trai giật mình khiếp sợ, trên trán toát mồ hôi lạnh, bắp thịt trên người vô thức căng cứng, lộ ra dáng vẻ phòng ngự rõ ràng.

Nhưng sự đề phòng của bọn họ hoàn toàn vô dụng với hai người trước mặt.

Khí thế bị áp đảo, tóc vàng không chịu nổi trước, ấp a ấp úng: "Tôi... tôi ngồi ở sau, nhìn không rõ, không biết."

Quý Phong biết không nên để cả hai san sẻ áp lực, bởi vậy nhìn tóc húi cua đăm đăm, hùng hổ dọa người: "Vậy cậu thì sao, chẳng lẽ cậu cũng ngồi ở sau, không nhìn rõ?"

Âm cuối chứa đầy sự mỉa mai và giễu cợt.

Tóc húi cua thẳng người, nhưng nhanh chóng khom xuống, né tránh ánh nhìn của anh: "Tôi... tôi không chắc, dù sao cũng đã đụng trúng thứ gì đó. Đường rất hẹp nên chẳng thể dừng xe, ánh sáng cũng kém, sau khi chúng tôi quay về trại mới phát hiện đầu xe đẹp lép."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ