Chương 74: Kỳ lạ

27 3 0
                                    

Chương 74: Kỳ lạ

Bạn cùng phòng Vương có vẻ không bình thường.

Con người là loài động vật rất phức tạp. Dù hận ai đến đâu chăng nữa, nhưng sớm chiều gặp mặt, bỗng dưng nghe được tin người đó đã chết đều không khỏi có phần thương cảm. Cho dù cảm thấy cô ta bị vậy là đáng đời thì cũng chỉ im lặng, nhưng cô gái này lại nói: “May mà cô ta đã chết.”

Dĩ nhiên Kim Mỹ Tiên không thoát khỏi trách nhiệm về cái chết của Dư Thu, nhưng cô gái này cũng chỉ là bạn cùng phòng với Dư Thu thôi, có cần thù hận đến mức đó không?

Giản Tĩnh nói với Quý Phong về phát hiện của mình, để anh điều tra người bạn cùng phòng Vương kia cặn kẽ hơn.

Cùng lúc đó, cô cảnh sát cũng đã xem xét gần xong đống đồ đạc của Kim Mỹ Tiên.

Điện thoại và máy tính của Kim Mỹ Tiên đã bị nhân viên kỹ thuật cầm đi trước, còn thừa lại đều là vật dụng hàng ngày, tất cả đều là đồ có giá trị. Nhưng ngoài ra cũng không thu hoạch được thêm thông tin gì.

Người bạn thân Trương nói: “Bình thường cậu ấy không hay ở ký túc xá.”

Cô cảnh sát khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Giản Tĩnh rồi cười nói: “Vậy chúng tôi đến ký túc xá của cô xem qua một chút.”

Ký túc xá của cô bạn thân Trương ở tầng dưới, vừa hay những người chung phòng khác vẫn chưa về, cũng tiện cho việc điều tra.

Giản Tĩnh quan sát kĩ vị trí căn phòng của bạn thân Trương. Cô gái này rất thích sạch sẽ, giường đệm và bàn học được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, hầu hết đồ dùng hàng ngày đều là loại có giá cả phải chăng, bán đầy trong siêu thị, chất lượng không tốt nhưng cũng chẳng dở.

Dưới gầm bàn có một chiếc xe đẩy, ngăn dưới cùng là một thùng nhựa đựng đầy thuốc, trong đó, mấy loại thuốc trị vết bầm tím như Vân Nam Bạch Dược chiếm tới một phần ba.

“Hộp đựng thuốc của cô có nhiều thuốc mỡ nhỉ.” Cô hỏi: “Kim Mỹ Tiên sẽ không đánh cô suốt đấy chứ?”

Bạn thân Trương hơi sửng sốt, sau đó vội vàng nói: “Không, không hề, đó là do ngày trước tôi chạy bộ bị trẹo chân. Haiz, tính khí của Mỹ Tiên quả thực không được tốt, thích sai sử người khác, nhưng tôi… tôi chỉ coi như đang phục vụ cho cấp trên thôi.”

Giản Tĩnh khẽ gật đầu, thực ra trong lòng vẫn còn nghi vấn.

Cô biết có người ham hư vinh, khom lưng uốn gối trước thứ xa xỉ không thuộc về họ. Chỉ có điều dù cho luồn cúi, đi theo làm tùy tùng cho cấp trên, nhưng sau lưng không tránh khỏi sẽ kể khổ, bóc phốt mấy câu với đồng nghiệp, huống chi là ‘bạn bè’.

Người đã chết rồi, cô bạn thân Trương này vẫn không một lời oán trách ư?

Có sự khác thường, ắt có điều lạ.

Giản Tĩnh ngẫm nghĩ, ánh mắt bỗng dừng lại trên đống sách cô dựa vào.

Sách hóa học.

“Cô học khoa Hóa à?” Cô thong thả nói: “Ngành này về sau dựa vào tài năng để kiếm sống, tôi còn tưởng cô học ngành quản lý gì đó nên mới cần mấy thứ đồ để giữ thể diện.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ