Chương 58: Lại điều tra

32 3 0
                                    

Chương 58: Lại điều tra

“Chờ đã.” Tác giả Ngô ngăn cảnh sát Lương lại, sắc mặt trở nên khó coi: “Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà lục soát hành lý của tôi ư?”

Cảnh sát Lương bình tĩnh nói: "Tôi có quyền làm như vậy.”

Tác giả Ngô nghiến răng, hai má nhô ra, một lúc lâu sau ông ta mới nói: "Các cô chỉ muốn biết tôi có đi tìm bà ấy hay không đúng không? Không sai, tôi đã đi gặp bà ấy vào khoảng mười giờ."

Cảnh sát Lương hỏi: "Ông đã làm gì?"

"Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đến chỉ để nói chuyện với bà ấy về vấn đề cá nhân mà thôi." Tác giả Ngô nói.

"Hai người xảy ra tranh chấp đúng không?"

Tác giả Ngô do dự nói: "Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã, nhưng cuối cùng đã được thương lượng được với nhau."

"Điều gì đã gây ra cuộc cãi vã đó?"

"Một chút chuyện riêng, điều này không cần nói cho cô biết đúng không? Dù sao thì khi tôi rời đi bà ấy vẫn còn sống." Tác giả Ngô tự tin nói ra lời này.

Và thực tế là như vậy, về sau Khang Mộ Thành đã gặp họa sĩ Thường và bà ta cũng không có gì khác thường cả.

Chẳng lẽ mọi sự nghi ngờ vẫn đổ dồn lên người Khang Mộ Thành, người gặp bà ta cuối cùng sao?

Giản Tĩnh không thể ngồi yên, cô quyết định quay lại hiện trường để tiến hành điều tra thêm một lần nữa.

Một chiếc áo choàng được treo trên mắc áo trong phòng ngủ. Đây hẳn là một trong hai bộ. Chiếc váy hai dây mặc bên trong được tìm thấy trong phòng tắm, còn chiếc váy ngủ bằng lụa bên ngoài thì được treo lên, tựa hồ như bà ta ăn mặc như vậy để trò chuyện với Khang Mộ Thành.

Có một chiếc điện thoại di động trên chiếc bàn gần đầu giường, một ly nước nhỏ và một hộp giấy tờ, tất cả đều là những thứ vật dụng thường ngày. Trên bàn trang điểm có một ly rượu đỏ, trên viền ly có in hình dấu môi, số màu đã được giám định.

Cô cố gắng diễn lại những gì đã xảy ra đêm qua trong tâm trí mìn, sau mười hai giờ, họa sĩ Thường và Khang Mộ Thành nói chuyện về việc xuất bản các tác phẩm của Dương Quan trong phòng làm việc, sau đó bà ta trở về phòng chuẩn bị ngủ.

Bà ta đun nước nóng, đổ muối tắm, rót nửa ly rượu vang đỏ, sau đó có người gõ cửa phòng bà ta.

Hiện tại, hung khí giết người có khả năng cao nhất là chiếc gối, vậy nên khẳng định họa sĩ Thường đã mời người đó vào nhà. Bà ta uống đến say khướt, có lẽ thần trí đã có chút không rõ ràng, bọn họ ngồi ở trên sô pha hàn huyên một lát, đối phương bỗng nhiên cầm lấy ôm gối che mặt bà ta lại… Không đúng.

Cảnh tượng đánh nhau hiện lên.

Cô đã kiểm tra các đường nối móng tay của họa sĩ Thường, chúng rất sạch sẽ, không có dính lông hay quần áo. Nhưng dù say đến đâu thì bản năng của họ cũng sẽ vùng vẫy khi hô hấp bị cản trở, đúng không?

Họa sĩ Thường không hề có biểu hiện vật lộn cùng người đó, dường như bà ta đã chết trong vô thức.

Chẳng lẽ bà ta uống say đến bất tỉnh nhân sự, sau đó người kia nổi lên sát khí muốn giết bà ta. Có lẽ người đó đã ngụy trang hiện trường giả rằng bà ấy chết đuối trong buồng tắm, tiếp đó khoá trái cửa rồi trèo ban công rời đi.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ