Chương 186: Cục cảnh sát nhiều chuyện
Tin tức về sự kiện bắt cóc tại trung tâm thương mại Paris nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.
Tuy thế giới này có tỷ lệ tội phạm rất cao nhưng những vụ thảm khốc như vậy cũng rất hiếm. Theo thống kê, lúc đó có hơn năm mươi người chết, hơn trăm người bị thương, gây chấn động cả trong và ngoài nước.
Giản Tĩnh nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm tình hình, từ thầy giáo, Tả Hinh, biên kịch Hứa, đạo diễn Hoàng. Ai nấy đều quan tâm cô có bị ảnh hưởng gì không.
Cô phát hiện ra nhân duyên của mình cũng không tệ lắm, trả lời từng người một.
Sau đó, Quý Phong gọi điện thoại đến.
“Có gì không?” Cô hỏi. Anh hỏi ngược lại: “Không sao chứ?”
Giản Tĩnh ngạc nhiên: “Không ngờ anh cũng biết gọi điện cho tôi.”
“Nhìn tôi giống động vật máu lạnh lắm sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường mà .” Anh nói: “Tuy rằng cô bảo là đi xem trình diễn thời trang, nhưng tôi tính lại thời gian thì trở về có hơi sớm.”
Giản Tĩnh: “Đáp án đúng rồi” Quý Phong: “Không bị thương chứ?”
“Không có.” Cô dừng một chút, hạ giọng: “Hỏi anh một vấn đề nhé. Anh đã từng giết người chưa?”
Hơi thở ở đầu dây bên kia như ngưng lại trong giây lát. Một lúc sau, tiếng ồn xung quanh tan dần, dường như anh đã đi ra một nơi khác vắng vẻ hơn: “Cô Giản, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Giản Tĩnh nhảy xuống giường, bước nhẹ chân đi đóng cửa, thì thầm: “Tôi còn chưa nói gì mà.”
“Ta cũng đâu nói gì cô.” Anh khịt mũi: “ Cứ vậy đi nhé. Con người không cần sống quá triết lý, cứ suy nghĩ những thứ như người này có đang chết không. Chết là hết.”
Cô thở dài, muốn nói lại thôi.
“Tĩnh Tĩnh.” Ngoài cửa có người gọi cô: “Ăn khuya đi.”
“Đến ngay đây.” Cô trả lời, kết thúc cuộc trò chuyện:“Không có gì đâu, còn nặng thêm hai cân. Tôi cúp máy đây.”
Quý Phong nói: “Cô không ở nhà sao?”
“Hai hôm nay ở nhà Tổng Giám đốc Khang.” Cô nói: “Có chuyện gì sao?”
“ Có thời gian thì đến cục cảnh sát, tôi có việc muốn nói với cô.” Quý Phong dứt khoát: “Bye.”
Điện thoại ngắt kết nối.
Giản Tĩnh nhíu mày, nghĩ không ra là chuyện gì. Cô đành buông điện thoại, xỏ dép đi ra. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tôm hùm đất nồng đậm.
Cô: “Bữa khuya hôm nay là anh Anh Kiệt mua phải không?”
“Bingo!?” Tư Anh Kiệt mở ra gói đồ, lấy ra một đĩa lớn xiên que nướng: “Qua ăn đi. Dì ơi, dì cũng ăn một ít đi.”
Con trai bị cuốn vào một vụ khủng bố, sao Chủ tịch Khang có thể an tâm ở nước ngoài được. Hai hôm trước bà đã trở về, bảo là để kiểm tra tình hình công ty, thực chất là muốn giúp con trai nhẹ bớt gánh nặng, để anh được nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
CasualeGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...