Chương 146: Mánh khóe Đảo Người Cá vô cùng hỗn loạn.
Đến trưa, cảnh sát khảo sát hiện trường xong mới đưa Lâm Dao đi. Tư Anh Kiệt kiên trì yêu cầu muốn được gặp cô ta, nhưng trước sự chất vấn của anh ta, Dao Dao không nói một lời, thừa nhận tội ác.
Anh ta bị người khác đả kích hết lần nay đến lần khac, cộng thêm say rượu và bị nhiễm lạnh, đến buổi chiều thì phát sốt.
Khang Mộ Thành đành nhờ Giản Tĩnh đóng gói hành lý, chuẩn bị đưa Tư Anh Kiệt đến bệnh viện điều trị.
Trước khi rời đi, Giản Tĩnh đứng trong phòng ngủ trên tầng hai, nhìn chằm chằm bể cá nhiệt đới đối diện giương, biệt thự của cô không khác gì biệt thự của những ngươi khác, điểm sáng duy nhất chính là bể cá lớn mà Tư Anh Kiệt gửi tới.
Anh ta từng nói đây là đồ mà anh họ của mình để lại, đó là loại cá rất quý.
Những con cá này quả thực rất đẹp, màu sắc như mộng, cơ thể đẹp, uyển chuyển. Nếu nhìn chúng nó rồi đi vào giấc ngủ, thậm chí trong mộng còn có thế nhìn thấy thế giới dưới đáy biển.
Hơn nữa, theo nhân viên chuyên chăm sóc cá, tiến sĩ Ngô còn đã đặt tên cho chúng.
Gọi là: Thương Hải (biển biếc), Nguyệt Minh (trăng sáng), Lưu Châu ( ngọc châu lưu chuyển), Lam Điền (đồng xanh), Nhật Noãn (nắng ấm) và Ngọc Yên (khói ngọc).
Biển biếc trăng thanh ham nước mắt, nắng ấm đồng xanh sinh khói bay.
Cô vớt con cá nhiệt đới màu đỏ tên là “Lưu Châư' lên, lấy kính lúp quan sát kỹ, cuối cùng phát hiện trên bụng có một vết thương nông.
Quả nhiên.
Người cá là chỉ đảo Nhân Ngư, nhưng không chỉ là đảo Nhân Ngư. Ở Trung Quốc cổ đại, người cá được gọi là giao nhân, Quách Mạt có một bài thơ là, 'Sợ thấy người cá trên bờ, mang châu lên trăng".
Có khi con chip đã được cấy vào cơ thể cá.
Thảo nào, Ngải Lâm Na vừa thiếu văn hóa lại không hiểu sách võ thuật. Nêu từng xem phân đoạn “Cửu Âm chân kinh' giấu trong bụng khỉ trắng thì đã có thể đoán được cách làm của tiến sĩ Ngô.
Ánh sáng của tiếng Trung là gì, không hiểu tinh hoa thì có học được cũng vô dụng.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể giải thích những gì Tông Tuân Mỹ làm đêm đó.
Lúc trước khi điều tra vụ án, cô đã hỏi quản gia, chìa khóa dự phòng được cất trong két sắt trong phòng làm việc, chỉ có anh ta và Tư Anh Kiệt biết mật khẩu.
Tông Tuân Mỹ ước chừng đã đoán được tung tích con cá từ miệng ai đó, lại biết nó ở trong phòng ngủ của cô nên quyết định chuốc say, lấy trộm chìa khóa rồi lặng lẽ lấy con chip.
Không biết xấu hổ.
Giản Tĩnh nhớ kỹ việc này, chờ đưa Tư Anh Kiệt vào phòng bệnh, cô hỏi Khang Mộ Thành về ngươi tên Tông Dã.
Trước khi hỏi, cô thực sự không có hy vọng gì nhiều, chỉ nhờ giúp đỡ theo thói quen. Ai ngờ rằng sau khi Khang Mộ Thành nghe xong, nhớ lại rồi nói: "Anh thấy cái tên này quen lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...