Chương 198: Hố đen chết chóc Tôi quyết định kết thúc sinh mệnh.

26 2 0
                                    

Chương 198: Hố đen chết chóc Tôi quyết định kết thúc sinh mệnh.

Mấy chữ ngắn ngủi, giọng điệu của người nói rất bình tĩnh, nhưng người nghe lại tuyệt vọng vô cùng.

"Tôi đã chết thật rồi." Giản Tĩnh đó nói: "Tôi rơi vào trong một hố đen không đáy, ban đầu con cảm thấy rất thoải mái, rất yên tĩnh, âm thanh ầm ĩ bên tai tôi đã lâu đều biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đã nhận được sự thanh thản thực sự rồi, nhưng..."

Cô nhìn Vương Thế, buồn bã nói: "Tôi hối hận rồi."

Vương Thế mở miệng nói: "Cô vẫn chưa hiểu..."

"Không, là anh chưa hiểu thị có." Voc dáng của 'Giản Tĩnh tự sát' kia nhỏ và gây, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại tràn đầy sự cương quyết: "Anh cho la mình hiểu vê cái chết, nhưng trên thực tế chẳng qua la với thân phận của người sống mà thôi, đứng ngoài quan sát cái chết người khác... Ha, cái hiêu của anh nông cạn quá đây."

"Cái chết là gì? Cái chết là tôi không con la chính tôi nữa rồi." Cô bươc lại gần từng bước một, gương mặt trăng bệch như tuyêt, tựa như bức tường quét sơn trăng vậy, nhưng bơ môi lại đỏ như anh đao, đây chính là đặc trưng của việc tử vong do trúng độc ô-xít các bon.

"Tôi đã mất đi tất cả những gì tôi có, bạn bè người thân của 'Giản Tĩnh, hạnh phúc va vinh quang của 'Giản Tĩnh, thậm chí bao gồm cả sự đau đớn của 'Giản Tĩnh' nữa." Âm điệu của cô bất giác cao lên, gần như là thét lên: "Tôi không con cái gì nữa rồi! Tôi không còn la chính mình nữa, bởi vì có đau đớn thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, người với hai bàn tay trắng sẽ hoan toàn không cảm thấy giải thoát đâu."

Toàn thân Vương Thế chấn động, không phản bác nổi.

Một sợi dây thừng thì không có ngắn hay dai, chỉ khi co hai sợi dây thừng mới có thể so sánh ra được dài và ngắn.

Một cái cây cũng không có cao hay thấp, chỉ khi co hai cây mơi có thể so sánh ra được thấp và cao.

Cuộc sống cũng vậy.

Không có thời khắc đau đơn, khó khăn và gian khổ thì làm sao có thể lĩnh ngộ được hạnh phúc la gì cơ chứ?

"Tôi sợ rồi, tôi hối hận rồi" 'Giản Tĩnh tự sát mím môi, nước mắt ứa ra, nhưng cô cố nén không nhắm mắt lạ mà nhìn chằm chằm anh ta, không hề chớp mắt: "Nhưng ít ra tôi cũng đã hiểu rõ anh sai rồi, tôi đã đúng, anh thua rồi."

Vương Thế hít sâu một hơi, muốn phản bac theo bản năng. Tuy nhiên, cô đang đứng trươc mặt anh ta, hai người gần như mặt đối mặt, khoảng cach qua gần mang lại cảm giac đe nén vô cung lớn.

Co rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều không nói ra thành lơi được.

Làm sao để người đang sống nói về cai chết trước mặt người chết đây?

"Nêu không phục." Cô nhếch miệng, trong ánh mắt lóe lên sự đắc y và gian trá: "Anh cũng thử xem."

Vương Thế vô cùng sợ hãi, muốn lùi về phía sau nhưng không kịp nữa rồi.

Cô giơ tay lên, đẩy anh ta một cái thật mạnh.

Trên mặt đất đột nhiên nứt ra một hố đen rất lơn, hỗn độn không có anh sáng, sâu không thấy đáy, tựa như canh cổng địa ngục vậy. Vương Thế đột nhiên bị rơi vào trong đó, trong nháy mắt, luông khi chết chóc lạnh lẽo tran ra khắp cơ thể.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ