Chương 42: Đi bộ đường dài
Bối cảnh thiết lập như sau: Ba năm trước, có một đám tội phạm đi cướp ngân hàng, trong quá trình lẩn trốn cảnh sát truy bắt đã băng qua công viên Hồ Tân và giấu vàng ở đâu đó tại công viên. Một ngày sau, tội phạm bỏ trốn bị bắt, cảnh sát không tìm được dấu vết của số vàng, có lẽ, số vàng trị giá cả triệu vẫn còn ở nơi đó…
Ngày 12 tháng 9, hoạt động ngoài trời ở công viên Hồ Tân.
Thời gian: 12:00 đến 16:00.
Địa điểm: Công viên Hồ Tân.
Nội dung: Chạy định hướng, tiệc nướng.
Phần thưởng: 'Kho báu' thần bí.
Tả Hinh nói: "Hình như vụ cướp này là thật?"
"Đúng vậy, thế thì càng có cảm giác nhập vai." Trình Gia Hữu hỏi: "Thế nào, có muốn tham gia không?"
Sau khi câu lạc bộ Trinh thám giải tán, các hoạt động câu lạc bộ của Tả Hinh hoàn toàn bỏ trống, cô ấy nghe vậy thì không khỏi động lòng: "Giản Tĩnh, cậu có đi không?"
Ở trường không có tiết, nhưng không thể ngày nào cũng ôn bài hay ru rú ở trong nhà viết bản thảo được. Giản Tĩnh vui vẻ đồng ý: "Đi chứ."
"Cảm ơn hai cô bạn học đã ủng hộ." Trình Gia Hữu rất vui mừng: "Thêm vào nhóm nhé, có thông tin gì mình sẽ nói với mọi người trong nhóm."
Các cô được thêm vào nhóm. Trình Gia Hữu lại trò chuyện với họ về điều thú vị khi đi bộ đường dài, một lúc sau mới rời đi.
Anh ta vừa rời đi, Tả Hinh bèn sốt ruột nói: "Hình như anh ấy có tình ý với cậu đó."
Giản Tĩnh: "?"
"Anh ấy cứ nhìn cậu, còn luôn hỏi chuyện cậu nữa." Tả Hinh nói đầy lý lẽ: "Mình biết cậu định nói gì, anh ấy luôn hỏi câu đố về kho báu ẩn giấu, không hẳn là nói chuyện với cậu đúng không?"
Giản Tĩnh hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải?"
"Thế cậu không hiểu rồi, con trai là sinh vật rất kỳ lạ, con gái xin bọn họ chỉ bảo thì bọn họ coi đó là điều hiển nhiên, bản thân lợi hại như thế đó." Tả Hinh giễu cợt: "Nhưng muốn bọn họ đi hỏi con gái ư? Khó! Có thể không tìm cậu thì tuyệt đối sẽ không tìm."
"Vấn đề anh ấy hỏi cậu có phải rất chuyên môn không? Có thể tự mình tìm thấy ở trên mạng không? Có phải ngoại trừ cậu thì chẳng có ai khác để hỏi?" Ba câu liên tiếp đánh trúng trọng tâm, ngay điểm yếu.
Giản Tĩnh câm như hến.
Ánh mắt Tả Hinh lộ vẻ đắc ý, độ nhạy bén của con gái vào lúc này đây chắc hẳn thuộc về Holmes: "Nói chứ, Trình Gia Hữu rất ổn, thành tích tốt, phó chủ tịch hội sinh viên và là con nhà giàu, thấy đôi giày của anh ấy không? Hợp tác thương hiệu AJ, giá bán hơn năm ngàn, bây giờ đã tăng lên tám ngàn."
"Sao cậu hiểu rõ vậy?" Giản Tĩnh khó hiểu.
"Dù gì mình cũng là người thích suy luận mà." Tả Hinh nâng mắt kính, nghiêm túc nói: "Được rồi, thật ra là vì có rất nhiều người vờ vịt, mình rất tò mò bọn họ thực sự có tiền hay là giả bộ nên đã nghiên cứu sơ qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...